[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 134: LÃO VU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 134: LÃO VU

Ngón tay Tần Cứu khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay Du Hoặc.

Anh rút chiếc ví tiền màu nâu ra, đưa bức ảnh cũ được kẹp giữa những tờ tiền cho Ngô Lợi: \”Cô nói đã từng thấy qua tấm ảnh chung của cả nhóm nghiên cứu, là những người này sao?\”

Ngô Lợi nhận lấy bức ảnh, chỉ mới nhìn thoáng qua đã kinh ngạc: \”Các cậu lấy tấm ảnh này từ đâu vậy?\”

\”Ông anh Lee kia đã tốt bụng đưa nó cho tôi.\” Tần Cứu hỏi: \”Nói vậy, những nhà nghiên cứu quả thật chính là những người trong bức ảnh này sao?\”

\”Không chỉ chừng này không, tôi còn gặp nhiều người hơn nữa cơ. Tấm này có thể là ảnh chụp của những người chủ chốt.\” Ngô Lợi nhận dạng từng người một, khi chị nhìn đến bác mình có hơi khựng lại đôi chút, rồi khẽ thở dài một hơi.

\”Người chủ chốt……\” Tần Cứu nhẹ giọng lặp lại.

\”Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vì những người này cũng có xuất hiện trong những bức ảnh khác nữa, cho nên tôi mới có thể nhận ra nhanh như vậy.\”

Ngón tay Ngô Lợi dừng lại tại trung tâm bức ảnh.

Tại đó có một người đàn ông, mặt bị bỏng do tàn thuốc lá, chỉ khắc ghi lại một vết cháy hình tròn.

\”Cái này không phải do các anh đốt đâu nhỉ?\” Chị hỏi.

\”Đương nhiên không rồi.\”

Tần Cứu với Du Hoặc cũng hỏi Lee, đối phương đành đúng lý hợp tình thừa nhận: \”Đúng là tôi đốt, sao vậy?\”

Nhưng khi hỏi đến người kia là ai, vì lại muốn đốt anh ta, Lee lại lần nữa lâm vào mê man.

Anh ta túm lấy bức ảnh, bối rối mơ màng nhận dạng một lát, rồi nói: \”Không biết nữa, không nhớ rõ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết cháy này tôi lại nổi giận.\”

\”Đều tại gã, đều do gã hết.\”

……

Sau đó Lee cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời này.

Xét từ phản ứng này, anh ta đã biến thành bộ dạng thế này rồi thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có liên quan đến người bị đốt.

\”Trong những bức ảnh mà cô đã từng xem, có người nào có cùng vóc dáng với người này không?\” Tần Cứu chỉ vào vết cháy.

Vóc dáng người đàn ông kia hơi béo, không cao. Xét từ cổ và đôi tay buông thõng của ông ta, có lẽ đã hơi có tuổi.

Ngô Lợi vốn định lắc đầu, đột nhiên lại dừng lại nói: \”A, có một người.\”

\”Ai?\”

\”Chắc là người lãnh đạo của toàn bộ nhóm nghiên cứu.\” Ngô Lợi nói: \”Tôi chỉ từng thấy qua ông ta qua một bức ảnh thôi, cũng là tại vị trí chính giữa này, là người duy nhất ngồi. Không loại trừ là vì ông ta lớn tuổi hơn những người khác, nhưng tôi có xu hướng cho rằng ông ta là người dẫn đầu.\”

\”Cô có bức ảnh không?\” Tần Cứu hỏi.

\”Tôi không, tôi có thể nhìn tấm ảnh chụp chung đã là phước phận lắm rồi, không có cơ hội nào để tôi chụp lén được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.