Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên.
Vu Văn đang chia mấy mũi tên lão Vu, ngẩng đầu hỏi: \”Ai thế?\”
Giọng Du Hoặc truyền vào: \”Tao.\”
\”Anh hả?\” Vu Văn bước qua cái túi nằm trên đất, cúi người mở khoá cửa.
Ngoài cửa trừ Du Hoặc ra còn có Tần Cứu với Sở Nguyệt, Vu Văn hơi sửng sốt nói: \”Phải đi rồi ạ? Em với lão Vu vẫn còn đang dọn đồ.\”
Du Hoặc lướt qua Vu Văn nhìn thoáng qua bên trong —— lão Vu đang xắn tay áo, kéo khóa balo lên.
Có lẽ do có ánh đèn hắt vào, lão Vu so với lúc trước lại gầy đi một chút, có một đường phân chia mơ hồ xuất hiện giữa mặt và cổ, cánh tay cũng mơ hồ có dáng dấp của cơ bắp.
Thoạt nhìn ông, rốt cuộc giờ đây cũng có dáng dấp của một người lính.
Du Hoặc đột nhiên nhớ ra, Vu Văn có lần từng đùa mà nói rằng: \”Tính tình ba em lỗ mãng thế đấy, đã sâu rượu còn thích khoác lác, có lần còn thổi phồng rằng hồi nhỏ từng tay không đánh chó, chỉ duy không bao giờ khoe khoang về cuộc sống trong quân đội, em đoán chừng ổng là người lính chẳng ra sao đâu.\”
Y chỉ biết lão Vu từng phục vụ trong quân mấy năm, nhưng không có tham vọng lớn cộng thêm trình độ học vấn cũng có hạn, nên rất nhanh đã nghỉ hưu.
Thỉnh thoảng có người hỏi, lão Vu đều xua tay cười không ngừng, nói: \”Ái chà —— bỏ đi bỏ đi, anh hùng không nhắc lại chuyện quá khứ, giờ tôi đã mập thành vậy rồi mà.\”
Cẩn thận nghĩ lại, quả thật ông rất hiếm khi nhắc đến quá khứ.
Lão Vu xách balo đứng lên, hỏi: \”Bây giờ đi luôn à?\”
Du Hoặc lấy lại tinh thần: \”Không, chưa vội. Chúng ta đi tìm bác sĩ Ngô bác sĩ hỏi chút chuyện đã, cùng đi không?\”
Lão Vu sửng sốt: \”Bây giờ luôn?\”
\”Ừ.\”
\”Vậy……\” Lão Vu nhìn lướt qua xung quanh, bỏ những thứ vương vãi vào túi áo khoác, nói: \”Được, cùng đi đi. Con tính hỏi chuyện gì thế?\”
\”Tìm được vài thứ.\” Du Hoặc quơ quơ chiếc ví tiền màu nâu trong tay.
Lão Vu không hề nghi ngờ gì cả, cùng Vu Văn bước ra ngoài.
Ông còn vốn tưởng rằng mở cuộc họp với tất cả mọi người, kết quả Du Hoặc không mời thêm ai khác nữa.
Điều này khiến ông có chút khó hiểu.
Trong phòng Ngô Lợi chỉ có một mình cô, hai cô gái khác đã cùng nhau đi vệ sinh rồi, cũng nhân tiện thay miếng dán cầm máu khác cho ba cậu học sinh kia.
Khi chạm mặt bọn họ lúc mở cửa, Ngô Lợi có hơi bất ngờ.
Chị nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ xưa cũ treo trên tường, hỏi: \”Không phải đã thống nhất 11 giờ đêm mới xuất phát sao? Còn tận một tiếng rưỡi cơ mà.\”
Sở Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: \”Không phải xuất phát sớm gì đâu, mà là tới thỉnh giáo cô vài vấn đề ấy mà.\”
\”Thỉnh giáo?\” Ngô Lợi sửng sốt.