Chỉ suýt chút nữa thôi thì Địch Lê đã quên luôn việc phải hít thở ra sao.
Giữa cơn hít thở chẳng thông, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện —— cậu đã nhớ bản thân gặp qua gã xanh huỳnh quang này ở đâu rồi!
Là ở trong ảnh.
Sở dĩ ấn tượng của cậu đối với gã này không sâu, không phải vì trí nhớ bản thân kém cỏi, cũng chả phải đối phương quá yếu kém hay gì sất. Mà là vì cậu mới chỉ bắt gặp gã qua một tấm ảnh thôi.
Đó là ở giai đoạn kiểm tra đầu tiên, trong căn nhà nhỏ của Shirley.
Trong tủ kính ở thư phòng có một thùng giấy, bên trong chứa đầy những thứ linh tinh lặt vặt. Mấy đồ dùng nhỏ bị hư hỏng, mặt đồng hồ, bóng tennis, giấy note cuộn tròn, còn có cả một chồng album với khung ảnh trong đấy nữa.
Đa số là vật dụng cũ của cha mẹ Shirley, bởi vì lúc đó chẳng liên quan gì mấy đến đề bài, nên rất nhiều thí sinh không để mắt kỹ đến chúng.
Nhưng Địch Lê lại khác.
Cậu bạn học nhỏ đây có một tật xấu của các học sinh cấp 3 chuyên ngành khoa học tự nhiên —— rà đề, thích moi móc điều kiện từ giữa tầng tầng lớp lớp các câu từ con chữ, còn sợ bỏ sót mất điều kiện ẩn nào đó.
Lúc đi thám thính căn nhà của Shirley, cậu tựa như một chú chó tìm tòi vậy. Từng món đồ đều phải đánh con mắt qua xem, mặc kệ nó có quan trọng hay không, dù sao trong đầu cậu đã lập nên ba bốn cây gia phả sơ đồ tư duy rồi.
Đó chắc là một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh có một nhà ba người Shirley cùng với đôi vợ chồng huỳnh quang kia, chụp ngay tại sân sau của nhà Shirley.
Bọn họ là hàng xóm với nhau.
Đằng sau tấm ảnh hẳn là còn có chữ viết nữa, nhưng nội dung là gì thì bây giờ Địch Lê lại không tài nào nhớ được.
Lúc ấy mỗi một món đồ cậu đều lấy điện thoại chụp qua, để phòng ngừa lỡ như có chuyện.
Hiện tại chỉ cần móc điện thoại ra là có thể xem ngay, nhưng mà……
Ngón tay của xanh huỳnh quang đã mở hé cánh cửa sổ rồi, khóa cửa giờ đây cũng đã biến dạng, căn bản không cản được gã nữa.
Gã ta sắp vào đây rồi!
Địch Lê nhảy dựng lên, mạnh mẽ nhào đến.
Cậu túm lấy cái tay đang vói vào kia, đập mạnh vào cửa sổ trượt, rồi giữ chặt lấy cổ tay gã xanh huỳnh quang ở đó luôn.
Đối phương muốn tiến không được, lùi cũng không xong, đành treo mình ngoài cửa sổ lầu 4 phân cao thấp với cậu.
Xanh huỳnh quang trông chẳng có vẻ gì là giận dữ, cách một tấm kính còn chậm rãi nhếch môi cười với cậu. Địch Lê lúc này mới thấy rõ, răng gã ta vừa nhỏ vừa chi chít lại còn nhọn hoắt.
Má nó.
Trong nháy mắt, da gà da vịt thi nhau dựng thẳng tới đỉnh đầu.
Địch Lê dùng âm lượng lớn nhất cả cuộc đời này có thể phát ra mà thét chói tai: \”Anh ớiiiii —— có người trong gương nè!!! Sống nhăn răng luôn!!!\”