Răng rắc ——
Trong căn phòng đầy nặng nề đến ngạt thở đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.
\”Thứ gì gãy thế?\”
Mọi người nghe tiếng quay lại nhìn, lão Vu luống cuống tay chân nhảy lên, mặt đỏ bừng tai phiếm hồng, lấy tay che lấy bờ mông của mình: \”Đang thất thần, không nhìn thấy cái túi để trên ghế.\”
\”*ụ má, mũi tên nằm trong túi hết đó!\” Vu Văn trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cuống quýt xách cái túi lên, \”Ông già…… ông còn ổn không đấy?\”
Lão Vu xấu hổ vô cùng, xua xua tay: \”Không sao không sao không sao, nhìn tao làm gì mày mau xem mấy mũi tên đi!\”
\”Đang xem đây.\” Vu Văn vùi đầu kiểm tra một chút, ngượng ngùng nói: \”Ông già…… Ông nên giảm cân đi.\”
Cậu cầm một mũi tên ra, nhìn tình trạng đã gãy thành hai nửa thế này, chắc là đang treo bên ghế rồi bị lão Vu ngồi lên rồi gãy mất.
Lão Vu xấu hổ tột cùng.
Địch Lê lại đột nhiên la lên: \”Đúng rồi ha, còn vũ khí nữa mà!\”
\”Gì cơ?\”
\”Cứ mãi chỉ nhớ mỗi mấy khúc sống chết, suýt nữa quên mất còn có vũ khí nữa. Đề bài chả phải nói hay sao, thí sinh vô tình phá hỏng vũ khí sẽ bị trừ 5 điểm đó? Vậy thì ngược lại, nếu mọi người phá hỏng vũ khí sẽ được cộng điểm đó.\”
Địch Lê vì phát hiện này mà hưng phấn không thôi.
Nhưng Tần Cứu lại nói: \”Không chắc.\”
Địch Lê sửng sốt: \”Tại sao ạ?\”
\”Vừa nãy anh gỡ cái nỏ kia ra, tháo đến mức chỉ còn lại mỗi một cái thanh trống không.\” Tần Cứu nói: \”Anh có được thêm điểm đâu?\”
\”Có thể là do anh có thể lắp ráp lại được.\”
Địch Lê nghi hoặc mà chờ đợi……
Năm phút trôi qua, số điểm trên tay bọn họ không hề thay đổi.
Khuôn mặt mọi người không giấu được vẻ thất vọng.
\”Tại sao chứ? Này không công bằng gì hết.\” Địch Lê nói
\”Ngược lại, thế này là tương đối công bằng đấy. Bởi vì đối với người trong gương việc phá hỏng vũ khí thì nó quá ư là dễ dàng rồi. Em nghĩ thử đi, tùy tiện bẻ gãy một mũi tên, phá hỏng một cây nỏ là có thể được cộng điểm, vậy thì chả phải quá thoải mái với chúng ta rồi sao.\”
Kiểm tra sẽ để bọn họ thoải mái thế sao?
Làm gì có chuyện đó.
Mọi chuyện dần trở nên tệ rồi đây.
Có điều rất nhanh, chuyện càng tệ hơn đã đến ——
Bọn họ cảm thấy đói.
Bụng Vu Văn nổ ra phát súng đầu tiên, réo hết chín khúc mười tám quanh*, còn bị bọc trong bức tường cách âm, nên đã tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ, tạo thành một chiếc loa vang vọng tuyệt vời.
*Raw là /九曲十八弯/ nghĩa là rất quanh co, ngoằn ngoèo, đã từng giải thích ở những chương đầu (không nhớ chương mấy :\”)))))