Lời này không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong cả tám con người đều có cảm giác.
Địch Lê hoảng hốt tột độ: \”Sao mọi người lại trầm mặc cả thế?\”
Mọi người có chút chần chờ.
Địch Lê: \”Mọi người thật sự đói à?\”
\”Cậu chờ chút đi, tạm thời đừng nhắc tới chữ này nữa.\” Vu Văn khẽ nuốt nước miếng.
Nhìn thấy hành động này của cậu, Địch Lê càng hoảng hồn hơn.
Có điều rất nhanh cậu cũng đã phát hiện ra, sắc mặt của tám người này so với cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.
Vẻ mặt Du Hoặc đầy sự khó chịu. Tần Cứu muốn cười cũng không cười nổi, nhìn biểu cảm kia của anh khó mà nói được là anh đang trào phúng hay là xấu hổ nữa. Còn về phần nhóm Dương Thư…… họ giờ chỉ biết ngây ra như phỗng.
Người rõ ràng nhất chính là Vu Văn, cậu thoạt nhìn còn hoảng hơn Địch Lê nữa kìa.
Mà cũng đúng thôi. Dồn hết tâm huyết sức lực quần thảo cả nửa ngày trời giờ lại lòi ra mình cũng thuộc phe địch thì ai mà chịu cho nổi chứ.
Tĩnh tâm, tĩnh tâm nào.
Địch Lê hít sâu mấy cái, cốt để bản thân bình tĩnh lại.
Lý trí mách bảo cậu, tám con người trước mặt ai ai cũng nguy hiểm, thậm chí so với những tên người trong gương được đề bài đưa ra còn nguy hiểm hơn gấp bội phần.
Nhưng về mặt tình cảm, cậu lại không muốn đặt nhóm người này ở phe đối lập.
Bỗng nhiên, ở nơi xa xa truyền đến vài tiếng động.
Địch Lê quay đầu lại nhìn, thấy đầu đinh đã đứng lên từ sau quầy bả, hắn dậm dậm đôi chân tê mỏi nãy giờ liếc mắt nhìn sang đây, vẻ mặt tràn đầy vẻ \”muốn biết điểm nhưng éo dám sang\”.
Địch Lê không cần nghĩ ngợi, lập tức \”Á đù\” một tiếng, dùng giọng đầy sự phấn khích mà gào lên: \”Em đã nói rồi mà! 81 điểm! Cao vãi chưởng!\”
Vu Văn: \”???\”
Cậu bạn học này như moi móc hết kỹ năng diễn xuất cả đời mình ra để mà diễn tiếp màn kịch: \”Nếu cứ tiếp tục thế này, chả phải sau khi mọi người thi xong cửa này sẽ được tận hơn 200 điểm sao? Vậy còn chả phải là trực tiếp thông qua luôn rồi sao?\”
Vu Văn túm lấy tay cậu, dùng khẩu hình nói: \”Cậu đợi chút, đừng có thổi phồng điểm quá.\”
Địch Lê chớp chớp mắt ra hiệu cho cậu, lại nói với bọn Du Hoặc: \”Anh, cửa kính lầu một vỡ hết rồi, không an toàn gì hết. Chúng ta đừng đứng ở đây nữa được không? Em sợ lại có người trong gương tiến vào đấy.\”
Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được cậu đang trợ giúp che đậy sự thật, bởi vẫn còn mấy người ngoài đang ngồi xổm ngoài kia cách đó không xa.
\”Đi lên lầu.\” Du Hoặc nói.
Mọi người lục tục đi về phía cầu thang, Địch Lê thoáng do dự, cũng cắn răng theo sau.
\”Cái đó……\” Có người do dự nói: \”Tụi tôi có thể ở lại đây không?\”
Du Hoặc quay đầu lại nhìn, người hỏi chính là xanh huỳnh quang, ba cậu học sinh khác được cứu xong đang che miệng vết thương, cùng một ánh mắt trông mong nhìn về phía họ.