Cả trận này đánh đến nước chảy mây trôi, cậu học sinh kia xem mà thoải mái hết cả người, ngay cả nỗi sợ hãi cũng bay biến tựa gió thoảng mây bay.
Cậu thậm chí còn cảm thấy những cái tên người trong gương thật buồn cười, nhìn đâu cũng thấy sự vụng và vụng về.
Chuyện này thật là kỳ diệu quá đi mất.
Có điều rất nhanh, cậu không thể cười nổi nữa ——
Ở cửa rạp chiếu phim chỏ còn sót lại bốn tên người trong gương, chỉ cần đánh vài cú nữa thôi thì sẽ cứ như trước đó đẩy họ qua cửa, bọn họ sẽ ngay lập tức giống như các đồng đội trước đó, bị ba mũi tên ghim thẳng vào người ngay tại chỗ.
Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một người trong gương có dáng hình của một thiếu nữ nghiêng người sang phải, làm bộ muốn chạy. Giống như vô số lần giãy giụa trước đó.
Vút ——
Sợi dây da chạm đến nơi cô ả sắp đặt chân, để lại một đường ánh bạc vụt qua mặt đất.
Bất luận là tốc độ, lực công kích hay là sự uy hiếp thì vẫn không có gì để chê cả, nhưng lạ thay sợi dây ấy lại đánh vào hư không.
Bởi vì sau khi người thiếu nữ kia thực hiện động tác ấy, ả đột nhiên phanh gấp lại, khi quay đầu nhìn lại thì ả đã xuất hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại.
Động tác giả ư?
Đám người trong gương thế mà còn học được cách qua mắt con người ư?
Cậu học sinh đang trốn kia thoáng sửng sốt, rồi đột nhiên sởn hết cả tóc gáy.
Kẻ trong cuộc thì u mê si dại, người bàng quan thì minh mẫn rõ ràng, cậu không biết hai quý ngài kia có nhận ra hay không, nhưng toàn bộ cảnh tượng kia đã thu rõ mồn một vào mắt cậu rồi.
Ả thiếu nữ kia lại thực hiện một động tác giả, ắt hẳn đang tranh thủ cho bản thân một chút thời gian để tấn công, giây tiếp theo liền biến mất.
Cậu học sinh sửng sốt, vội vàng đảo mắt tìm quanh.
Bỗng nhiên, mấy viên đá nhỏ vụn rơi xuống như mưa rào ngày hạ, đập vào đầu cậu học sinh.
Cậu \”ouch\” một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Thì thấy cô ả người trong gương vừa tránh thoát được kia đang ghé lên mái hiên, cái cổ dài ngoằng duỗi ra, thò cái đầu ra ngoài, từ trên ngước xuống quan sát những người bên trong.
Tiếp theo, cái cổ của ả cứng ngắc như con cú mèo, cả khuôn mặt của cô ả quay ngược lại nhìn về phía cậu học sinh, nhe ra hàm răng trắng sắc nhọn.
Cậu học sinh bị dọa muốn điên rồi.
Cậu há miệng nhưng chẳng thốt ra nổi bất kỳ âm thanh nào, cứ thế trượt xuống dọc theo cột đá nằm liệt tại chỗ.
Vù, một con dao bấm tự động bay bay vút qua.
Ả người trong gương kia đột nhiên co rụt cổ lại, uốn mình lại thành một tư thế vặn vẹo kỳ quái, lúc này mới có thể vật vã tránh né được con dao.