\”Nhanh nhanh nhanh! Mở cửa nhanh lên!\”
\”Đừng có hối đừng có hối, càng hối tay càng run đây này!\”
\”Để tao đi coi coi còn chỗ nào vào được nữa không.\”
Khi tiếng đập cửa vang lên, Du Hoặc đang kiểm kê số lượng mũi tên rồi chia ra thành ba phần. Tần Cứu thì ngồi trên quầy bar lắp ráp cái nỏ kia lại, chiếc lò xo kim loại chuyển động giữa các ngón tay đầy linh hoạt của anh.
Du Hoặc nghe tiếng động liền ngẩng đầu, khóa cửa bên cửa hông vang lên tiếng lạch cạch, có người đang định cạy cửa.
\”Đừng tốn sức nữa! Cửa sổ bên này có thể trèo qua này!\” Một người khác la lên.
\”Đồng đội mới rốt cuộc cũng tới rồi hả?\” Tần Cứu lắp miếng kim loại cuối cùng vào khe rãnh, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn.
Du Hoặc cất mũi tên cuối cùng vào ba lô, vừa xoay người lại liền thấy một cái đầu thò vào từ cửa sổ, kiểu tóc đầu đinh trông quen mắt vô cùng.
Cùng lúc đó, trên cầu thang cũng vang lên tiếng những bước chân vội vã.
Mặt còn chưa thấy, tiếng của Vu Văn đã truyền tới trước: \”Anh —— có một tin tốt với một tin xấu, anh muốn nghe tin nào?\”
\”Cậu chậm chút đi, tớ còn ôm cả đống đồ này.\” Tiếng Địch Lê theo sát ngay sau, cậu oán giận một câu xong rồi cũng la lên: \”Anh Du, anh Tần, bọn cướp bị trói trên lầu bỏ chạy hết rồi, nhưng mà bọn chúng chạy vội quá, bỏ lại mấy mũi tên bọn chúng giấu riêng luôn nè.\”
Vu Văn: \”……\”
Hai cậu con trai một trước một sau chạy xuống: \”Anh bọn cướp trên lầu —— ủa?\”
Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì hai nhóc thấy tên đầu đinh đang trèo từ cửa sổ vào.
Hắn trèo quá nhanh, lúc nhảy vào còn loạng choạng mấy bước, mặt xám mày tro mà trừng mắt nhìn mọi người trong phòng.
\”Ê học sinh giỏi, tớ bị mù rồi hả?\” Vu Văn huých huých Địch Lê: \”Sao thằng cha giống tên cướp kia quá vậy?\”
\”Không mù đâu, là chả đó.\”
Địch Lê ôm chặt mũi tên, thẳng thắn mà ngây ngô hỏi đầu đinh: \”Anh không chạy à? Anh không chạy vậy thì phí sức trốn thoát để làm gì?\”
Đầu đinh suýt hộc máu luôn rồi.
Du Hoặc chế giễu: \”Chắc đi làm quen với kết cấu của tòa nhà nhỉ.\”
Đầu đinh nãy giờ im lặng, nhưng vừa nghe xong thì lên giọng chửi.
\”Tao mẹ nó muốn chạy đó chứ!\” Hắn cũng không kiêng dè nữa, cứ thế xổ ra hết, \”Nhưng vừa chạy ra đã đụng ngay người trong gương, bây nói xem tao làm gì bây giờ?\”
\”Vậy anh liền vòng về đường cũ để đầu hàng hả?\” Vu Văn giơ cái ngón cái nói: \”Tuyệt vời đấy.\”
\”……\”
Mẹ nó cái đám này mồm miệng độc địa không đứa nào thua đứa nào hết.
Đầu đinh thực sự muốn nhảy ra ngoài lại lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép.