*Raw là /跳槽的地理/ nghĩa là \”Địa lý nhảy việc\”, cái chữ /地理/ nó đúng là \”ĐỊA LÝ\” luôn ấy, lúc đầu tui không hiểu, đi mò khắp baidu rồi sang bản trên t*****f*** luôn cũng không ra, cái nhảy qua bản Anh thì phát hiện nó ghi là \”Jumping Ship Di Li\”, cái ngờ ngợ đi kiếm bính âm của chữ \”địa lý\” với \”Địch Lê\” thì trời ơi đất hỡi luôn, \”địa lý\” có bính âm là /Dìlǐ/ còn \”Địch Lê\” là /Dílí/, là hóa ra chị Mộc ghi lộn chữ :\”))))) Còn /跳槽/ nghĩa trên mặt chữ là chỉ mấy con động vật không ăn máng của mình mà sang ăn máng khác, còn nghĩa bóng là chỉ những người nhảy việc. Kiếp nạn thứ n khi edit :\”)))))
Trong phòng chiếu, khung cảnh đang trở nên vô cùng hỗn loạn.
Bởi mọi người rất nhanh đã phát điên lên hết rồi, mà cậu học sinh kia vẫn còn đang bận đi nhận người quen.
Khi cậu vừa nhìn thấy Du Hoặc với Tần Cứu thì liền kích động kêu lên: \”Anh ơi!\”
Vu Văn: \”???\”
Cậu nhón chân, cố gắng hết sức đưa khuôn mặt mình ra từ sau lưng Du Hoặc, nhìn chằm chằm vào \”thủ lĩnh bên địch\” hỏi: \”Mày là ai đấy? Mày kêu ai là anh cơ?\”
\”Thì kêu hai người này nè, anh Du với anh Tần đó.\” Cậu học sinh kiềm chế tâm tình mình lại, khi mắt lại chạm mặt Ngô Lợi với Thư Tuyết ở phía sau, lại vẫy tay nói: \”Chị Tiểu Ngô, chị Tiểu Thư, các chị cũng ở đây luôn hả?\”
\”Còn nhớ em không?\” Cậu rất biết cách nắm bắt trọng điểm, chỉ vào đầu mình nói: \”Khuôn mặt của em có lẽ chẳng có mấy ấn tượng, nhưng mái đầu xám khói này của em chắc hẳn rất đặc biệt.\”
Tần Cứu nói: \”Ừ rất đặc biệt, Địch Lê đúng không?\”
Địch Lê cực kỳ vui vẻ, cười nhe ra hàm răng nhỏ trắng tinh: \”Chính xác ạ!\”
\”Anh ơi, thằng đó là ai vậy?\” Vu Văn lặng lẽ hỏi.
Du Hoặc nghiêng đầu nói: \”Lần trước thi cùng phòng lịch sử, cũng trạc tuổi mày đấy.\”
Thư Tuyết cười tủm tỉm chào hỏi Địch Lê, còn nói thêm: \”Là một cậu học sinh rất giỏi đó nha, vừa vào đã đứng ở hạng nhất rồi, nhỉ học sinh giỏi.\”
Học sinh giỏi luôn……
\”Vậy chúng ta không có duyên rồi.\” Vu Văn tủi thân lùi về phía sau, đột nhiên ý thức được nguy cơ nào đó.
Địch Lê trái lại chẳng cảm giác được nguy cơ nào cả, cậu hiếm khi gặp được bạn cùng trang lứa, nên vẫn còn rất hứng khởi: \”Có duyên chứ! Cậu cũng là em trai kết nghĩa với anh Du trong kỳ thi này hả?\”
Vu Văn nói: \”Kết nghĩa cái gì, là cùng huyết thống nhá!\”
Địch Lê càng vui hơn: \”Cùng huyết thống ư? Vậy cậu nhất định cũng lợi hại lắm! Tớ tên Địch Lê, còn cậu?\”
\”Vu Văn.\”
Địch Lê: \”Vu?\”
Vu Văn ngượng ngùng nói: \”Là anh em họ ấy mà.\”
Địch Lê lại cười: \”Ồ, giống nhau hết! Cũng là anh em hết thôi.\”
Lời nói của bạn học Địch vẫn thẳng thắn như mọi khi, nhưng chỉ một câu này thôi, độ hảo cảm của Vu Văn đối với cậu liền tăng vọt đến tận 80 điểm.