\”Có chuyện gì thế?\” Những người khác nghe thấy tiếng động liền chạy đến.
Vu Văn chỉ vào tên đàn ông nằm trên đất nói: \”Bọn họ đến cướp! Balo của em bị họ túm chạy đi mất, mấy cái mũi tên kia cũng mất tiêu luôn!\”
Nghi phạm mặt úp xuống đất, hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, bị Du Hoặc dùng đầu gối ghì chặt, có muốn nhúc nhích cũng không thể.
Đây có lẽ là lần đầu Tần Cứu bị chặn đầu cướp như vậy, tâm tình cảm thấy mới lạ, đánh giá một câu: \”Đáng khen cho sự dũng cảm đấy.\”
Nghi phạm bị bịt miệng, cứ rên rỉ trong cổ họng, phỏng chừng đang cực kỳ hối hận.
\”Em nói \’bọn họ\’ sao?\” Tần Cứu nhìn lướt qua trên mặt đất, không thấy balo của Vu Văn đâu, \”Tên còn lại chạy mất rồi à?\”
\”Đúng vậy, tên này bị anh em đánh cho một cú, nói rằng bọn họ trốn trên lầu 3, chắc là quay về hang ổ rồi.\”
\”Vậy chúng ta tới hang ổ bắt người thôi.\” Sở Nguyệt nói.
\”Còn tên này thì sao? Chúng ta cũng không có dây thừng để trói hắn lại.\”
Thư Tuyết vẻ mặt vô hại móc ra một cuộn gì đó nói: \”Lấy băng keo dán lại chắc là được nhỉ? Tôi vừa tìm thấy trong ngăn kéo ở phòng bảo vệ đấy.\”
Vu Văn giơ ngón cái với chị, nói: \”Chị, chị học hư rồi.\”
Đối với tay già đời Tần Cứu đây, trói người là chuyện dễ như ăn bánh vậy, thành thạo trói tên xui xẻo kia thành cái bánh chưng, còn để lại một đoạn làm \”Đầu sợi\”, cầm chặt trong tay mình.
Du Hoặc còn thuận nước đẩy thuyền bịt kín cái miệng lại luôn.
Cả nhóm lập tức quay đầu, truy đuổi lên lầu.
Cầu thang ở rạp chiếu phim này như vân tay vậy, cứ thế vòng quanh theo hình xoắn óc đâm thẳng lên trên.
Bọn họ mới vừa quẹo đến lầu hai, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng vang nhỏ.
Du Hoặc nghiêng người sang bên, tiện thể túm chặt lấy thằng em trai ngốc nghếch của mình đang lao đến như cơn gió, quăng ra sau.
Vu Văn bị quăng đến hoang mang, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tần Cứu mạnh mẽ ấn đầu xuống, cúi người nấp.
Trong nháy mắt đó, có thứ gì đó bay sượt qua tóc cậu.
Rồi tiếp đó là tiếng leng keng vang lên, Vu Văn quay đầu nhìn lại thì thấy một mũi tên rơi xuống cạnh tường, mũi tên sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Vu Văn giờ chỉ thấy ong ong hết cả óc, da đầu tê dại.
Nếu vừa rồi anh cậu phản ứng chậm một chút thôi, hoặc Tần Cứu ra tay chậm một tí thì chắc giờ này mũi tên đã ghim thẳng vào đầu cậu rồi.
Vu Văn càng nghĩ lại càng sợ, mặt mũi thoắt cái trắng bệch.
Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy ben cạnh cầu thang lầu 3 có một bóng người tóc húi cua, trong tay cầm nỏ, trên vai còn đeo một chiếc balo mở rộng khóa. Đường sọc trắng trên balo cực kỳ dễ thấy, Vu Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là cái balo của mình vừa bị cướp!