[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 120: NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN GIƯỜNG BỆNH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 120: NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN GIƯỜNG BỆNH

Du Hoặc ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cửa sổ.

Thật ra phía đối diện còn có một cái nữa, nhưng Tần Cứu lại không bước qua ngồi bên đó. Anh dựa vào lưng ghế cao cao mà Du Hoặc đang ngồi, hỏi: \”Đang tìm gì mà nóng lòng lướt điện thoại thế?\”

\”Ảnh chụp thôi.\” Du Hoặc không chút e dè, giơ chiếc điện thoại lên.

\”Mới nhận được à?\” Tần Cứu nhắc nhở: \”Em không lên mạng mà đúng không?\”

\”Không có.\” Du Hoặc nhìn anh một cái: \”Anh không hỏi là từ đâu ra sao?\”

\”Gần như có thể đoán được ngay mà.\”

\”Thứ hạng 001 đúng là không phải chỉ để trưng thôi nhỉ, sức quan sát còn tốt đấy.\”

Du Hoặc chuyển chiếc điện thoại sang tay phải, tiện để cho Tần Cứu ở trên đầu cùng xem.

Tần Cứu \”Ồ\” một tiếng: \”Vậy so với thứ hạng A thì sao ta?\”

Du Hoặc cũng chẳng buồn quay đầu lại liền cất lời: \”Vẫn còn kém hơn đôi chút.\”

Vừa nói xong tóc đã bị ai đó vén lên.

Du Hoặc chống cự \”chậc\” một tiếng, ngón tay ấn mở tấm ảnh.

Tấm ảnh không có độ phân giải cao, ảnh chụp trên màn hình điện thoại khác ắt sẽ luôn có những vệt nhiễu sóng, huống chi 021 còn chụp vội vàng như vậy, vừa ấn tấm ảnh đầu tiên đã mờ rồi.

Nhưng Tần Cứu vẫn có thể nhận ra được, thứ được chụp này chính là màn hình giám sát, trong màn hình là phòng tạm giam của người nào đó.

Anh có chút bất ngờ.

\”Ai thế?\” Tần Cứu ngắt đầu bỏ đuôi hỏi một câu.

\”Lão Vu.\” Du Hoặc phóng to hình ảnh lên, chỉ vào một bóng người trong ảnh nói: \”Đây nè.\”

Tuy rằng hình ảnh mờ như ảnh pixel vậy, nhưng tư thế cổ đưa về phía trước của lão Vu thật sự quá đặc trưng.

Chiếc giường trắng nhợt cùng với chiếc lẵng hoa mờ căm ấy cũng rất ấn tượng, Du Hoặc chỉ cần vừa liếc mắt cái là nhận ra ngay: \”Chắc là ở bệnh viện.\”

Tần Cứu hạ ngón tay xuống, di chuyển tấm ảnh sang phía bên phải, hiện lên một cục pixel khác trên giường, hỏi: \”Đây là ai thế?\”

Du Hoặc có chút chần chờ.

Dường như trong tấm ảnh này, đây là thứ duy nhất khiến y có cảm giác xa lạ.

Tần Cứu nhìn hết tấm ảnh mờ căm căm này nhưng vẫn có chút chẳng hiểu rõ mục đích 021 là gì cả: \”Còn bức ảnh nào khác không? Tấm nào mà thấy rõ được mắt mũi ấy.\”

Du Hoặc vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Hai giây sau y mới gật đầu một cái, lướt sang tấm ảnh tiếp theo.

Tấm ảnh ngay lập tức rõ nét, tựa như người bị cận thị nặng cuối cùng cũng đeo chiếc mắt kính lên.

Lần này không cần phóng to ra vẫn có thể thấy rõ được ngũ quan của người ngồi trên giường.

\”Em biết sao?\” Tần Cứu hỏi.

Anh liếc nhìn Du Hoặc, mi tâm của đối phương hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bệnh nặng kia, dường như cô đang cố gắng giả vờ mình chẳng bị bệnh gì sất, nhưng cũng trông có vẻ thất thần phần nhiều hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.