Lưng y áp vào lồng ngực của người phía sau, bị hơi thở chỉ thuộc riêng về Tần Cứu bao quanh.
Cơ thể Du Hoặc nháy mắt thả lỏng, lại nháy mắt căng chặt.
Bọn họ lùi vài bước về phía phòng khách, đầu gối đụng vào ghế sofa.
Du Hoặc kéo bàn tay đang bịt mắt mình xuống, xoay người đẩy Tần Cứu ngồi xuống ghế sofa.
\”Cố ý hay là không cẩn thận?\”
\”Cái gì cơ?\”
Tần Cứu sửng sốt.
Du Hoặc quỳ một gối đè lên phần sofa bên cạnh, nắm lấy cổ áo Tần Cứu hỏi: \”Anh lại đang tính tự mình làm mấy chuyện điên khùng mà không nói lấy một tiếng hay là không cẩn thận?\”
Y cong eo, như một trường cung căng chặt, mang theo sự hung hãn sắc bén cùng tính công kích từ tư thái cho đến giọng điệu.
Nhưng Tần Cứu đã thấy được dáng vẻ loanh quanh tìm người của y lúc trong nhà, chỉ mới vài phút trước đây thôi.
\”Không cẩn thận.\” Tần Cứu nói.
Du Hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.
\”Những chuyện lặng lẽ tự mình đánh lẻ ấy sẽ không phát sinh lần thứ hai đâu, tôi hứa đấy.\”
Thật diệu kỳ làm sao, bọn họ vốn là những kẻ cô độc không bao giờ chịu bị trói buộc, nhưng tại nơi đây lại như thể có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.
Bắt đầu lo lắng về những chuyện trước đây chẳng hề lo lắng, bắt đầu đưa ra những lời hứa trước nay chưa từng hứa. Cam tâm tình nguyện, không hề miễn cưỡng.
Qua một lúc lâu sau, cơ thể căng chặt của Du Hoặc rốt cuộc cũng thả lỏng ra một chút.
Ngón tay y đang nắm lấy cổ áo Tần Cứu khẽ động một chút, tựa như muốn buông đối phương ra để đứng lên. Chỉ là mới vừa nâng thân trên lên, lại bỗng nhiên cong lưng xuống.
Y nửa quỳ trên sofa, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sau đó nắm lấy cổ áo Tần Cứu, cúi đầu hôn xuống.
Sự chủ động hiếm có này cũng đủ làm Tần Cứu phát điên.
Nhưng khi anh chạm đến lưng Du Hoặc, nhịp tim của đối phương truyền qua từng khớp xương truyền đến lòng bàn tay, vừa nhanh lại cực kỳ nặng nề, kể từ lúc y mở mắt ra vẫn chưa từng chậm lại.
Vì thế, anh dùng nụ hôn mang theo ý trấn an vỗ về hôn ngược lại.
Anh thân mật mà hôn vào khóe môi, cằm, cả đuôi mắt của Du Hoặc……
Kết quả càng hôn tim lại càng đập nhanh hơn.
Sau một lát, Du Hoặc đột nhiên nghiêng đầu tránh đi.
Một tay y chống lên chỗ tựa lưng của sofa, phác họa ra một đường cong cực kỳ xinh đẹp từ xương hàm xuống đến cổ.
Không xa phía sau họ chính là một tấm gương cực lớn, trong gương là Vu Văn cùng với Sở Nguyệt đang cầm bút ngẩng đầu lên.
Tần Cứu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Du Hoặc cũng theo đó quay đầu nhìn qua.
Trong nháy mắt, bọn họ cùng người bên ngoài gần như mặt đối mặt nhau chỉ qua một tấm gương.