[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 103: TÁM TÊN CÔN ĐỒ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 103: TÁM TÊN CÔN ĐỒ

Tuy chỉ là trêu đùa, nhưng ám chỉ trong lời này lại rõ ràng vô cùng.

Nếu thật sự phải lảng tránh chủ đề này, thì chỉ cần trực tiếp phủ nhận là xong.

Nhưng Du Hoặc lại không mở miệng.

Bàn tay đang nắm then cửa của y hơi động một chút, lại quay về vị trí ban đầu, yên lặng trong ánh nhìn chăm chú của Tần Cứu, như thể đang âm thầm thừa nhận nhưng lại kín miệng chẳng chịu nói ra.

Sự cam chịu tĩnh lặng này thế mà lại mang theo cả một cảm giác cấm kỵ đầy dụ hoặc.

Tần Cứu cảm giác đầu ngón tay mình bị cào, vừa nhẹ nhàng lại chậm rãi sượt qua sượt lại bằng phần sắc bén nhất của nó.

Không đau, nhưng lại cào khiến cho tâm ta ngứa ngáy.

Phòng tạm giam đang phát huy hiệu lực, xung quanh dần dần tối đen, hết thảy đường nét đều chìm vào màn đêm dần dần mơ hồ không rõ.

Du Hoặc giữa màn đêm sâu thẳm này vẫn liếc mắt một cái trông sang Tần Cứu.

Ngay giây sau đó, Tần Cứu liền bước đến hôn lên.

Anh đè Du Hoặc lên cánh cửa.

Đúng như Sở Nguyệt nói, anh đang ở trong hệ thống, phải chịu sự ảnh hưởng và khống chế càng lúc càng sâu, quá nhiều ký ức bị lớp bụi chôn vùi, dẫu là trước kia hay giờ đây anh đều không nhớ ra được.

Nhưng mỗi một lần tiếp xúc như thế, đều mang lại trong tim anh cảm giác cuộn trào mãnh liệt.

Bởi vì có quá nhiều cảm xúc ùa đến trong nháy mắt……

Mà anh lại chẳng biết chúng đến từ đâu.

Mỗi cái hôn giữa họ đều luôn như thế, khởi đầu mang tính xâm lược hung hãn, rồi lại chậm rãi an tĩnh trở về.

Tần Cứu từng chút lại từng chút hôn lên cánh môi rồi lại sang khóe miệng  của Du Hoặc, đột nhiên thấp giọng nói: \”Tôi không nói giỡn.\”

Nếu đó là người nhà của chính anh, anh nhất định sẽ không thêm vào câu sau kia.

Du Hoặc nhìn anh, nặng nề hít thở vài cái: \”Tôi có khả năng phân biệt cơ bản.\”

Dù là ngay tại thời điểm này, giọng điệu của y vẫn lộ ra nét trào phúng chẳng đổi thay.

Căn phòng càng lúc càng tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt của y.

Nhưng lại có thể nghe ra được, khi nói chuyện y đang cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.

\”Còn không ra khỏi cửa thì không tìm thấy đâu.\” Du Hoặc khẽ cử động ngón tay bị anh giữ lấy, nhắc một câu.

Tần Cứu \”Ừ\” một tiếng, nhưng một chút cũng không để ý.

Một cái tay khác của anh đỡ bên gáy Du Hoặc, ngón cái chạm vào cằm đối phương.

Du Hoặc hơi hơi nâng đầu, cằm với cổ tạo thành một đường cong mảnh khảnh. Tần Cứu cúi đầu khẽ hôn lên hầu kết của y một cái.

Lông mi Du Hoặc run run, Tần Cứu ngẩng đầu, nói: \”Đi thôi, tổng giám thị.\”

Tổng giám thị muốn đánh người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.