[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 100: ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG THI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 100: ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG THI

\”Lần thứ ba?\”

\”Còn có lần thứ mấy nữa?\”

Tần Cứu với Du Hoặc gần như đồng thời lên tiếng, nhưng lời nói lại chẳng giống nhau.

Hỏi xong, bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Tần Cứu nhìn chằm chằm Du Hoặc, trong ánh mắt toàn ý dò hỏi.

Du Hoặc ậm ờ nói: \”Tôi nhớ lại được một ít, nhưng cũng không nhiều lắm.\”

\”Nhớ lại khi nào?\” Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc không trả lời.

Hai người đối diện nhau trong chốc lát, Du Hoặc sờ khuyên tai, khẽ liếm môi rồi quay đầu đi……

Bà chủ Sở là người thông minh.

Ánh mắt chỉ cần liếc qua một cái liền hiểu rõ tình hình ——

Du Hoặc đã nhớ ra được một phần, và mới nhớ ra gần đây thôi. Tần Cứu thì vẫn quên như trước.

Cô hiểu rất rõ sự khác biệt này.

Suy cho cùng Tần Cứu vẫn còn mang thân phận giám thị, bản chất vẫn còn đang chịu dưới sự ràng buộc và quấy nhiễu của hệ thống, muốn khôi phục ký ức cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Lại ngẫm lại những lời ra tiếng vào được lan truyền khắp khu giám thị, gì mà lập trường của 001 đối lập hoàn toàn với A, quan hệ không tốt. Còn gì mà người này hại người kia đến mức thê thảm……

Bao nhiêu năm trôi qua, Tần Cứu chắc chắn nghe chẳng ít. Sau khi tiến vào hệ thống, Du Hoặc hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua hết rồi.

Dưới hoàn cảnh như thế, mà hai người này vẫn còn có thể đứng cùng nhau, thật sự chẳng dễ dàng gì.

Ngay cả chính bản thân bọn họ cũng quên mất rằng nó khó khăn đến nhường nào……

Chỉ có Sở Nguyệt – người chứng kiến từ đầu đến cuối là rõ ràng nhất.

Cô mãi mãi nhớ rõ như in, đó là một buổi chạng vạng nào đó của vài năm về trước, Tần Cứu lúc còn là thí sinh chạy từ tòa tháp đôi xử phạt qua đây, nhân lúc trong bộ phận theo dõi của hệ thống có lỗ hổng, xin cô giúp vội một chuyện.

Anh nói: \”Nếu tôi không cẩn thận lỡ thông qua kỳ kiểm tra, hoặc là dùng hết toàn bộ số lần kiểm tra lại, phiền giúp tôi mở cửa sau, tôi nhất định phải trở về.\”

Khi đó thời gian vội vàng, anh thậm chí còn không bước vào, chỉ ngồi trên bệ cửa sổ cao cao vừa quan sát động tĩnh bên ngoài, vừa nói.

\”Quyền hạn của tôi với cậu ấy chẳng khác nhau là bao, sao cậu không trực tiếp tìm cậu ấy giúp đi?\” Sở Nguyệt lúc ấy đã hỏi lại như vậy.

Tần Cứu thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, cười một tiếng nói: \”Tôi biết phạm vi quyền hạn của cô và cậu ấy không giống nhau, huống hồ quý ngài giám thị A của chúng ta khó thuyết phục đến cỡ nào, cô chẳng phải đã rõ lắm sao?\”

\”Vậy sao cậu nghĩ có thể thuyết phục được tôi?\”

\”Lập trường như nhau chính là bạn bè, chẳng lẽ chúng ta không được xem như thế?\” Tần Cứu nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.