[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý – CHƯƠNG 10: LY RƯỢU VANG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Chưa Beta] Thi Đại Học Toàn Cầu – Mộc Tô Lý - CHƯƠNG 10: LY RƯỢU VANG

Đề bài vừa đổi xong, đang lúc mọi người đều sững sờ, trong phòng đột nhiên vang lên một loạt âm thanh……

Tựa như tiếng móng tay sắc nhọn cào vào tấm gỗ.

\”Ai, ai vậy?\”

Tất cả mọi người bị dọa tới nổi cả lông tơ, tìm kiếm khắp nơi âm thanh phát ra từ đâu.

Trong hoàn cảnh khủng bố này, không ai tự nguyện đơn lẻ, ai cũng không chịu tách ra để đi tìm, nên chỉ có thể rướn cổ lên nhìn xem.

Mãi cho đến khi có người đột nhiên khóc gào lên: \”Ở phía sau, phía sau! Sau lưng tôi nè! Cứu mạng……\”

Người gào khóc là lão hói.

Lão là người duy nhất không lại xem náo nhiệt với mọi người ở bức tường trả lời.

Từ đầu tới cuối, lão đều ngồi ở bàn ăn lẻ loi, dưới cổ như bị liệt, nép sát mình vào chỗ lão đang ngồi.

Lúc trước lão hói bị thợ săn Giáp dọa cho ngất xỉu, hiện tại lại bị tiếng cào này làm cho tỉnh lại.

Lão nước mắt nước mũi giàn dụa, kinh hoảng kêu lên: \”Ở sau lưng tôi nè, giúp với! Cứu tôi, cứu tôi!\”

\”Nhưng mà sau lưng ông chẳng có ai hết……\” Vu Dao nhẹ giọng nói.

\”Đúng vậy, không có ai cả……\”

Lão hói nghe vậy, khóc càng ghê hơn.

Chẳng ai dám tới gần, chỉ có thể liều mạng vẫy tay với lão hói nói: \”Ông đừng ngồi im bất động như vậy! Ông lại đây trước rồi nói! Mau tới đây!\”

\”Tôi không di chuyển được! Cái ghế này…… Tôi không di chuyển được, nó giữ tôi!\” Lão hói hoẳng tới mức nói năng lộn xộn hết cả lên.

\”Ông nói, ngồi lên cái ghế này liền không đi được ?\”

\”Đúng vậy, đi không được…… Nó muốn tôi chết, muốn tôi chết!\” Lão hói khóc lóc nói.

Mọi người sợ tới mức cách bàn ăn tám trượng, Du Hoặc lại một mình từ bên kia đi đến.

\”Anh?\” Vu Văn kêu một tiếng.

Cậu tính túm chặt Du Hoặc để y không mạo hiểm, nhưng ngẫm lại biểu hiện anh cậu, lại ngẫm lại một điểm tuyệt vời kia của mình, vẫn quyết định đi theo Du Hoặc.

Bọn họ đi vòng ra phía sau lão hói, rốt cuộc đã biết âm thanh phát ra từ đâu —

Phần lưng ghế dựa lão hói đang ngồi, mùn cưa rơi xuống liên hồi, tựa như có một bàn tay vô hình cào lên, lộ ra phần gỗ sáng màu bên trong.

Vu Văn: \”Nó đang viết chữ sao?!\”

Du Hoặc \”Ừ\” một tiếng.

Vị boss này xem ma quỷ như phù du luôn rồi, cứ như vậy khoanh tay đứng một bên chờ.

Trong phòng các thí sinh chần chờ một lát, cũng vội vàng đi qua, nép ở đằng sau Du Hoặc.

\”12! Nó viết là 12!\” Gã xăm trổ kêu lên.

Ngay sau đó, cái ghế bên cạnh cũng vang lên tiếng móng tay đang cào.

Du Hoặc bước qua đó hai bước, đám người cũng lật đật đi theo. Y dừng bước chân, đám người liền phanh gấp lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.