Phiên ngoại 1: Tiểu Bạch và người đàn ông của cậu.
Tiết trời lạnh giá, Hạ Húc và Hùng Bạch đi dạo ngoài đường lớn.
Thành phố S vẫn là một đô thị phồn hoa như vậy.
Hùng Bạch hai tay hai xiên hồ lô, ngoạm một miếng, vừa nuốt xong đã nói: \”Em muốn uống trà sữa.\”
Hạ Húc cúi đầu nhắn tin với đồng nghiệp: \”Tự mua lấy.\”
Hùng Bạch trừng mắt: \”Anh đang nói tiếng người á hả?\”
Hạ Húc ấn phím liên tục: \”Người đàn ông của em vì để em có thể tung tăng nhảy nhót như trước, đã tranh thủ đội ngũ chữa bệnh tốt nhất, không thể không đáp ứng mọi điều kiện của mẹ chồng em, tiếp quản sự nghiệp trong nhà, bận đến tối tăm mặt mũi, lại vì em muốn về nước nên phải thức đêm tăng ca cả tuần, vội vội vàng vàng theo em về.\”
\”Đêm qua làm em cả đêm, sáng rồi mới chợp mắt, hôm nay còn phải theo em dạo phố, em bớt thiếu chịch đi được không, bé cưng của anh?\”
\”Xí!\” Hùng Bạch xoa miếng cao dán nóng rát trên eo, \”Không biết xấu hổ!\”
Cơ mà cái tên này là một hacker đẳng cấp, sao làm ông chủ cũng ra gì và này nọ thế nhở.
Nghĩ đến dáng vẻ anh ta mặc âu phục đeo cà vạt, chân Hùng Bạch hơi nhũn ra, đúng là đáng xấu hổ.
\”Em còn tưởng anh mua cho em không cơ ấy.\” Hùng Bạch làm nũng, \”Anh mua cho em đi mà, anh mà mua em sẽ hút sạch không dư giọt nào luôn.\”
Hạ Húc chỉnh sửa văn bản: \”Gọi ông xã.\”
Hùng Bạch e thẹn kêu: \”Ông xã.\”
Hạ Húc ừm một tiếng: \”Gọi ông xã làm gì thế em?\”
Hùng Bạch há miệng: \”Mua trà sữa ạ.\”
Hạ Húc nhếc nhếch môi: \”Nói lại cho đủ.\”
Mặt Hùng Bạch đỏ ửng: \”Ông xã, anh mua trà sữa cho em đi mà.\”
Hạ Húc cất điện thoại vào túi, đưa tay miết nhẹ lên gáy thanh niên hai cái: \”Chờ.\”
Hạ Húc trợn mắt le lưỡi với bóng lưng của anh ta.
Chuyện yêu đương ấy hả, vừa thò chân vô một cái là không nhận ra được cả bản thân luôn. Hùng Bạch vừa tự khinh bỉ bản thân, vừa xem danh sách một trăm việc phải làm khi yêu, xem coi còn bao nhiêu cái chưa làm.
Phía trước có tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, Hùng Bạch ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ, thấy ngay một đội cảnh sát nhanh chóng bước xuống, dẫn đầu là một người phụ nữ phong thái ngất trời, cô vung tay, tám người lập tức chia thành bốn tổ nhỏ bao vây tòa nhà.
Hùng Bạch gặp lại Mai Nguyệt, không khỏi cảm thán thổn thức.
Năm đó Tô Mạt bị kết án tử hình, xử bắn, Lâm Thiếu Nam không cho cảnh sát cơ hội lấy khẩu cung của y. Y nhảy xuống biển, Tiêu Minh cũng theo chân nhảy xuống.
Hùng Bạch nhớ tới một chuyện, lão đại nói Tiêu Minh là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, quá quen thuộc với mọi bước đi của cảnh sát. Hẳn gã đã đoán trước được cảnh sát đột nhập căn cứ và thất bại là một kế hoạch.