[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 84. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 84.

Chương 84: Kết thúc chính văn.

Hai năm sau, Na Uy.

\”Anh ơi!\”

Bé trai lạch bạch dẫm trên nền tuyết trắng chạy tới, như tên lửa phóng về một hướng.

\”Nhạc Nhạc, con chạy chậm thôi —— \”

Người mẹ trẻ đơn thân đuổi theo phía sau, nhìn bé con nhà mình nhào vào lòng một người đàn ông. Cô nén tiếng thở gấp chỉnh lại mấy sợi tóc rối, mặt đỏ tim rộn ràng chào hỏi: \”Chào anh Vương.\”

Vương Vu Dạng ừm một tiếng, phủi tuyết trên mũ bé con: \”Hai người chuẩn bị về nước?\”

\”Em đặt vé bay ngày mai.\”

Người mẹ trẻ tuổi mua chút đồ ăn vặt từ siêu thị, tiếc nuối nói: \”Hai mẹ con em ở đây hơn mười ngày rồi cũng không xem được cực quang, xem ra lần này không đủ may mắn. Đành chờ cơ hội lần sau vậy.\”

Cô la khẽ: \”Nhạc Nhạc, áo con ướt thế đừng có trèo lên người chú, xuống đây nhanh.\”

\”Không phải chú, là anh mà.\”

Bé con gào lên: \”Mama, mama gọi sai rồi, ngốc quá đi!\”

Người mẹ trẻ lúng túng ngẩng đầu, bắt gặp người đàn ông nhìn con cô mỉm cười, người ấy đẹp hơn cả cực quang cô nhìn thấy trong ảnh, đến mức khiến người ta không dời nổi mắt. Cô lặng người.

Vương Vu Dạng nhéo nhéo mũi bé con: \”Nhạc Nhạc, chú hơn ba mươi tuổi rồi, không phải anh nữa.\”

\”Là anh mà.\” Bé con giật bao tay xuống, đôi tay trắng nộn thịt mịn màng áp lên tay anh, \”Anh ơi, em thích anh lắm.\”

Vương Vu Dạng lấy kẹo bạc hà từ túi áo khoác ra cho bé con.

Bé con nhìn mẹ trước, được đồng ý mới đưa tay ra nhận quà, vui vẻ nhảy cẫng lên: \”Em cảm ơn anh.\”

Người mẹ trẻ nhìn thấy hình ảnh này, không biết nhớ ra điều gì, đau lòng thở dài.

Vương Vu Dạng chỉ tay về một phía: \”Mười giờ tối nay hai người đến chỗ đấy xem, có thể sẽ thấy được cực quang.\”

Người mẹ trẻ đang định đáp lời, chợt phát hiện người đàn ông nọ nhìn về một phía, đôi mắt như bừng lên ánh sao.

Cô theo anh nhìn lại, thấy được một thanh niên cao ráo rất đẹp trai.

Ánh nhìn lạnh lẽo như băng quét tới, người mẹ trẻ như bị nhốt vào hầm băng, cơ thể được bọc lấy bởi lớp quần áo nhung ấm áp chợt run lên, mặt mũi trắng bệch. Cô vội vàng kéo con trai đang nhảy nhót trước mặt người đàn ông nọ về phía mình: \”Anh Vương, không, không làm phiền anh nữa.\”

Vương Vu Dạng chào hỏi rồi rời đi.

Bé con buồn buồn lên tiếng: \”Mama, nếu anh là daddy của con thì tốt rồi.\”

Người mẹ trẻ lập tức bịt miệng bé con lại, trên gương mặt khó nén vẻ kinh hoảng, sợ thanh niên nguy hiểm như loài chó săn kia nghe được.

Dục vọng chiếm hữu và sự ỷ lại của một người với một người, tất cả đều chất chứa chỉ trong một ánh mắt. Không biết rốt cuộc là loại tình yêu nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.