Chương 82: Em nổi giận cái gì.
Vương Vu Dạng bước vào siêu thị với khóe môi vương ý cười, phản ứng của hai cô bé nọ rất thú vị, tuổi trẻ đúng là tốt thật.
Chu Dịch nói: \”Anh đi lấy xe đẩy với em.\”
Vương Vu Dạng nhìn hắn, cười trêu: \”Cái này cũng muốn đi cùng nhau à?\”
Chu Dịch kéo hẳn anh sang bên kia thang máy.
Hai người cũng đã ở với nhau được một thời gian rồi, nhưng đây mới là lần đầu cùng đi siêu thị từ khi mọi việc xảy ra, đến tận hôm nay mới có tâm trạng lo việc sinh hoạt hằng ngày.
Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, siêu thị mang đậm không khí chào đón năm mới, các quầy hàng khô đã được bày bán, đồ trang trí tết cũng được bày trí rất nhiều.
Trong quá khứ, Tết Nguyên Đán Vương Vu Dạng về nhà cũ ăn bữa cơm, không có gì khác so với bình thường. Bây giờ, anh ở đây nhìn từng gia đình đi sắm tết, rất mới mẻ.
Người đông, Chu Dịch vẫn luôn đi bên cạnh anh: \”Anh có muốn mua gì không? Không thì em đến khu rau củ quả tươi.\”
Vương Vu Dạng hỏi ngược lại: \”Em muốn mua gì nào?\”
Vừa hỏi xong, đôi vợ chồng trẻ cách đó không xa hỏi đứa bé nhà mình muốn mua gì, câu hỏi giống anh như đúc.
Mặt Chu Dịch giật giật.
Đôi mày Vương Vu Dạng nhuốm ý cười: \”Tiểu Dịch, đi thôi.\”
Chu Dịch đột ngột nói: \”Hết năm này em hai mươi lăm.\”
Vương Vu Dạng hết nhìn đông lại nhìn tây: \”Hả?\”
Chu Dịch nói: \”Đã sắp ba mươi tuổi rồi.\”
Vương Vu Dạng dừng lại, anh quay đầu nhìn thanh niên, trêu: \”Làm tròn số thế à?\”
Chu Dịch mím mím môi, trầm giọng: \”Em sợ anh chê em nhỏ.\”
Vương Vu Dạng nhíu mày: \”Em còn nhỏ?\”
Tầm mắt anh thoáng lướt xuống phía dưới, như có như không: \”Em thật sự không nhỏ đâu.\”
Chu Dịch: \”…\”
Vương Vu Dạng thôi không đùa hắn nữa: \”Được rồi Tiểu Dịch, đừng nghĩ bậy bạ, chuyện tuổi tác chú không để ý. Dù em có bé bằng Tiểu Bạch, chú vẫn sẽ thích em.\”
Tai Chu Dịch nóng ran lên: \”Đi.\”
Vương Vu Dạng thở dài, cười lắc đầu, vẫn chỉ là đứa nhỏ ngây thơ của anh mà thôi.
.
Mua vài nguyên liệu làm lẩu rồi, Vương Vu Dạng đi mua ít nhãn, anh đứng bên cạnh, nhìn Chu Dịch bỏ nhãn vào bịch.
\”Tiểu Dịch, có hỏng không thế?\” Vương Vu Dạng phát hiện mấy người khác đều tỉ mỉ nắn nắn sờ sờ từng trái một, \”Không thì lấy hộp đóng gói sẵn đi.\”
Tay Chu Dịch khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vương Vu Dạng không hiểu, đưa mắt hỏi hắn, làm sao vậy?
Chu Dịch rũ mắt, cảm xúc nơi đáy mắt ồ ạt trào dâng. Người đàn ông này rất hiếm khi nhắc đến chuyện sinh hoạt, luôn khiến hắn thấy mình cách anh rất xa.