Chương 79: Anh sợ à?
Vương Vu Dạng cho rằng Tô Mạt sẽ đưa anh đến phòng thí nghiệm, nhưng mùi thuốc mỗi lúc một nhạt dần, anh mới biết rằng đích đến không phải ở đó.
Anh thở một hơi, có thể kéo dài chút ít thời gian.
Vương Vu Dạng vừa đi vừa nghỉ ngơi, Tô Mạt ở phía trước không chờ, ôm cún con đi rất thong thả.
Bất thình lình, Vương Vu Dạng nghe thấy giọng Tô Mạt vang lên từ bóng tối: \”Thẩm nhị gia, anh sợ à?\”
Vương Vu Dạng nói: \”Sợ chứ.\”
Tô Mạt cười khẽ: \”Không nhìn ra.\”
Mấy giây sau, Tô Mạt lại hỏi, với vẻ rất tò mò: \”Sợ cái gì? Thay đổi trí nhớ?\”
Vương Vu Dạng chậm rãi bước đi, hờ hững nhíu mày: \”Có người không sợ?\”
\”Ở một khía cạnh nào đó trí nhớ là thứ không thể thay thế. Đó thực tế chỉ là sự định vị cảm xúc con người trong một khoảng thay nhiều giai đoạn sang một giai đoạn mới, và duy trì quỹ đạo ấy mà không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, càng không ảnh hưởng đến mạng sống.\”
Giọng Tô Mạt êm dịu, gần như muốn an ủi thứ gì đó: \”Không chừng rằng khi thay đổi trí nhớ, sẽ làm nên một \”bản thân\” khác, làm chủ một cuộc sống mới, sẽ sống thoải mái hơn, đạt đến hạnh phúc mà trước đây không thể chạm tới.\”
Vương Vu Dạng ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng, biết Tô Mạt đang ngừng lại, anh bước đến.
\”Ý nghĩa duy nhất của \”giả thuyết\” là làm lung lay thực tế.\”
Câu này không biết chọc phải chỗ nào của Tô Mạt, Vương Vu Dạng phát hiện rất rõ hô hấp của người nọ trở nên dồn dập, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện.
Không biết lần mò trong đường hầm bao lâu, khi Vương Vu Dạng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tay anh đã tê cứng, lòng bàn tay ẩm ướt toàn những vết xước do bị vách đá xây xát.
Tô Mạt nhìn tay anh, nỗi hoảng hốt cùng mê man chợt xuất hiện, vẻ có lỗi trong giọng điệu vô cùng khuôn sáo: \”Thẩm nhị gia, thật xin lỗi, khiến anh phải vất vả rồi.\”
Dứt lời, Tô Mạt hướng thẳng đến một nơi, cúi người nhặt một chiếc vỏ sò nhét vào cún con trong lòng.
Trong tầm nhìn của Vương Vu Dạng chỉ có một bãi đá ghềnh, anh không nhìn cảnh biển, lại nhìn bốn phía xung quanh mình, tầm hai ba giây sau đã thu tầm mắt lại, đi theo phía sau Tô Mạt.
Đi qua chỗ có thể nhìn thấy hải quỳ trong nước biển trong vắt, sóng biển nối đuôi nhau xô bờ, phong cảnh hoang sơ tuyệt đẹp. Tô Mạt ngân nga một giai điệu, giống như một bài hát dân gian nào đó mà Vương Vu Dạng chưa từng nghe qua, nhưng lại cảm thấy rất quen tai.
Chốc lát sau, Tô Mạt dừng lại, Vương Vu Dạng nhìn theo, là một hang động nhỏ với dấu vết hoang tàn bị năm tháng lãng quên.
Tô Mạt tay ôm cún con, tay còn lại đẩy cửa động ra, vẻ thích thú nhẫn nại còn hơn cả lúc nghịch cát trước nhà, thiếu điếu muốn nhảy cẫng lên: \”Đây là căn cứ bí mật của tôi và đàn anh.\”