Chương 75: Không thể quay đầu.
Lâm Thiếu Nam chỉ tiến lên hai bước, y đột ngột dừng lại.
Không đúng, người trong kia không bị thôi miên mà chỉ giả vờ nhằm vạch mặt kẻ đứng sau. Y trúng kế.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thiếu Nam chợt thoáng qua vẻ hoảng loạn, chớp mắt sau đã thu lại. Người nọ mắc bệnh quáng gà nghiêm trọng, không nhìn thấy, không biết người đang đứng ở đây chính là y.
Ngay lúc Lâm Thiếu Nam thở ra một hơi, có tiếng nói vang lên.
\”Năm chín tuổi, em lần đầu tiên gặp tôi ở Thanh Vân sơn trang. Em đi cùng cha, cha em bảo em gọi tôi là nhị gia, em không gọi, cố chấp ngậm chặt miệng, đôi mắt đỏ ửng vô cùng ấm ức.\”
\”Tôi cảm thấy em đáng yêu đến kỳ lạ, nói vậy gọi tôi một tiếng anh.\”
Sắc mặt Lâm Thiếu Nam nháy mắt trở nên trắng bệch.
Tiếng nói kia vẫn chưa dứt, bình ổn, thản nhiên, mang theo giọng điệu của người lớn trách mắng đứa trẻ làm chuyện sai, phía sau vẻ ôn hòa là uy nghiêm cực lớn, khiến người ta nghẹt thở.
\”Khi trưởng thành, em dần hiểu được trách nghiệm của mình là trở thành người thừa kế Lâm gia, biết sẽ có ngày không thể làm việc bên ngoài nữa. Lúc có người khác em luôn cung kính gọi tôi là nhị gia, nhưng lúc kín kẽ vẫn gọi anh, tôi chưa từng sửa, vẫn để mặc theo ý em.\”
\”Từ chín tuổi đến hai mươi chín tuổi, hai mươi năm, tôi nhìn em đi qua tuổi ấu thơ, thanh xuân, trưởng thành, đến gần ba mươi tuổi, dành cho em sự nhẫn nại và dung túng không ai có được.\”
\”Em là em trai tôi, là người thân thiết nhất bên cạnh tôi, những người có huyết thống trong Thẩm gia không một ai sánh bằng em, kết quả? Em đã cho tôi nhìn thấy những gì?\”
Đôi tay buông thõng xuống của Lâm Thiếu Nam không kìm được run rẩy, y cắn cắn lưỡi mình, mùi máu lan ra nơi cổ họng, nỗi đau đớn chôn sâu trong lòng y u ám gào thét.
Nhưng y còn chưa kịp dừng lại, đã nghe thấy tiếng người của người nọ, không hề trào phúng hay tức giận, duy chỉ có sự thương hại: \”Tôi dạy cho em cách trưởng thành, cách tung hoành chốn thương trường. Em báo đáp bằng cách đâm tôi một nhát dao.\”
Tiếp đó là một tiếng thở dài: \”A Nam, cậu khiến tôi thất vọng quá đỗi…\”
Lâm Thiếu Nam cắn đầu lưỡi đã tê dại, u ám trong lòng làm cách nào cũng không kìm nén được, âm thầm gào thét gặm nhấm lý trí cùng tình cảm của y. Đến khi tỉnh táo lại, y đã đứng cạnh giường, tay đang đặt trên cổ người đàn ông nọ.
Vương Vu Dạng không giãy dụa, có tiếng cười tràn ra nơi đầu môi.
Lâm Thiếu Nam như bị ai vung gậy đập vào đầu, mắt tối sầm lại, mặt mày tái mét. Y buông tay, phát ra âm thanh không rõ nghĩa, mơ hồ như một tiếng nghẹn ngào.
Vương Vu Dạng ở trong tối vươn tay, chạm đến ống tay áo, bắt được tay y, mượn sức y đứng dậy.
Đôi mi dài của Lâm Thiếu Nam run rẩy.
Vương Vu Dạng muốn xuống giường, cơ thể lại mềm oặt không có chút sức lực. Anh thở gấp, lau hồ môi trên trán: \”Tôi khát, cũng đói bụng, kiếm đồ ăn cho tôi.\”