Chương 74: Có khóc không.
Khu rừng u tịch im lìm, tựa như không có sự sống.
Độ sâu hố vừa đủ để Thẩm Trọng đứng xuống, lộ đầu ra.
Lâm Thành vẫn không tỉnh, Thẩm Trọng biết, trước khi giải quyết được ông, người nọ sẽ không tỉnh lại.
Thanh niên ngồi bên muốn giải quyết từng người một.
Rõ ràng từ sâu trong linh hồn toát ra luồng khí hung bạo cận kề bờ vực sụp đổ, lại hành động với vẻ rất kiên nhẫn.
Hai thái cực cảm xúc tồn tại trong cùng một người, không phải điên có lẽ cũng sắp rồi.
\”Cạch.\”
Tiếng kim loại dội bên tai Thẩm Trọng, ông ngẩng đầu, nhìn đôi mắt của thanh niên được chiếu sáng bởi ngọn lửa lập lòe đỏ rực, hệt một con quỷ dữ.
Thẩm Trọng đổ mồ hôi lạnh.
Thời gian trôi qua từng giây một trong cái im lặng chết chóc, Thẩm Trọng không chủ động giải thích vì sao lại có thể gọi tên hắn dù không có bất kỳ liên hệ nào.
Chu Dịch không nói gì, cũng không hỏi gì.
Qua chừng một phút, hoặc chưa tới một phút, Chu Dịch ngậm điếu thuốc đứng lên, hắn nhấc xẻng xúc đất vào hố, từng xẻng từng xẻng một, đều đặn liên tục.
Hệt như khi đào hố, không nhanh không chậm.
Toàn bộ quá trình hắn không nói một chữ, im ắng đến rùng mình.
Đầu và mặt Thẩm Trọng dính đầy đất, hai chân nhanh chóng có cảm giác như bị băng keo cuốn chặt lại.
Khi đất tiếp tục dâng lên trong hố, cảm giác kia ngày càng trở nên mãnh liệt, và sự khó chịu do máu không lưu thông tràn đến phần trên của cơ thể.
Gương mặt già nua của Thẩm Trọng run rẩy, thanh niên này đang dùng hành động nói cho ông biết, chuyện vừa rồi hắn đã biết, muốn nghe chi tiết và toàn bộ câu chuyện.
Nhưng sẽ không hỏi, không muốn phí lời.
Ép ông chủ động nói rõ, nếu không phối hợp, sẽ bị chôn sống.
Đồng thời cũng không cho ông quá nhiều thời gian cân nhắc.
Chỉ trong chốc lát, đất đã lấp toàn bộ nửa thân dưới của Thẩm Trọng, tiếp theo là bàn tay, hông, việc hít thở trở nên rất vất vả, không thể hô hấp được.
Lớp đất quá ngực, ngay cả hít thở Thẩm Trọng cũng làm không xong, gương mặt đau đớn co rúm lại.
\”Nhị gia…\”
Tiếng lấp đất dừng lại, Chu Dịch thả xẻng lên nền đất, hút một hơi thuốc, nhìn từ trên cao xuống.
\”Năm năm này hỏi qua cậu mấy lần, đều là tôi nhờ người điều tra.\” Thẩm Trọng ho khan, cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, \”Cho nên tôi biết cậu.\”
Xem như là lời giải thích cho việc nhận ra cách đây vài phút.
Sau đó, Thẩm Trọng chỉ ho khan và thở dốc, không nói thêm gì khác.