[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 72. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 72.

Chương 72: Tai nạn.

Vương Vu Dạng nhớ mình bị giết vào đêm thứ bảy, chiều chủ nhật tỉnh lại trong cơ thể này.

Anh vốn tưởng mình bị đưa đi làm thí nghiệm trong mười mấy tiếng kia.

Thế nhưng, trong danh sách ghi chép anh tham gia thí nghiệm vào —— ngày 6 tháng 2 năm 2027.

Nói cách khác, anh chết vào tháng tám năm nay, tháng hai năm trước đã trở thành vật thí nghiệm.

Mà chính anh không hề phát hiện.

.

Ngoài kia trời nổi cơn giông, không khí trong phòng đặc quánh ngột ngạt. Chu Dịch kéo rèm cửa sổ ra, trở lại giường ôm người đàn ông nọ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt và bàn tay lạnh ngắt của anh.

Vương Vu Dạng mù mờ.

Hơn một năm nay, cơ thể của anh chưa từng xuất hiện tình trạng kì lạ nào.

Trừ khi phòng thí nghiệm chỉ lấy được mẫu máu của anh, dùng DNA trong tế bào gen nghiên cứu, quá trình thực hiện được kéo dài và vô cùng cẩn trọng.

Về phần nguyên chủ…

Hoặc khi chọn đối tượng thí nghiệm còn lại, kiểm tra toàn diện phát hiện cơ thể nguyên chủ có độ tương thích rất cao với anh.

Vì thành công của thí nghiệm, chỉ có thể hy sinh nguyên chủ.

Hoặc ngay từ khi ván cờ này bắt đầu, nhân vật trung tâm đã là nguyên chủ.

Đám người kia tìm đối tượng thí nghiệm khớp với nguyên chủ, cuối cùng tìm được người đứng đầu Thẩm gia này, vì vậy bắt đầu thực hiện âm mưu, thỏa thuận thành công với người của anh, theo nhu cầu của cả hai bên tiến hành kế hoạch.

Vương Vu Dạng ấn mạnh mi tâm, vế sau có tính khả thi cao hơn vế trước một chút.

Dù sao, so với não bộ của chủ một gia tộc lớn, não của một nghiên cứu viên có sức hấp dẫn với họ hơn cả.

Vương Vu Dạng hít sâu một hơi, ổn định tâm tình: \”Tiểu Dịch, ngày sáu tháng hai năm ngoái là ngày gì?\”

Chu Dịch nói: \”Mùng một âm lịch.\”

\”Mùng một tết à…\”

Vương Vu Dạng hồi tưởng, trôi về đoạn ký ức tương ứng, anh nhớ tới, hôm ấy anh cưỡi ngựa ở trang trại sau núi, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh ngã ngựa.

Nhớ lại, hình như ngay khi anh vừa leo lên, con ngựa đó đã kỳ lạ.

Lúc đó anh ngã trầy đầu gối, chỉ bị thương ngoài da, sẽ không gọi bác sĩ đến.

Là quản gia xử lý.

Vương Vu Dạng đột nhiên bật cười, không phải chứ, ông già đó cũng có đất diễn trong ván cờ này?

Chu Dịch rũ mắt nhìn anh cười, cảm thấy có phần sợ hãi: \”Anh cười gì?\”

Vương Vu Dạng cười đến run cả vai: \”Buồn cười.\”

Chu Dịch nhíu mày.

Vương Vu Dạng vẫn cười: \”Có bao nhiêu người trong danh sách?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.