[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 68. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 68.

Chương 68: Vị kim chủ nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Hùng Bạch đến vùng nông thôn của thành phố S, cả quãng đường đi rất thanh vắng lặng lẽ.

Xe đỗ ở bờ sông, Hùng Bạch ôm máy tính mò định vị, mấy phút sau, cậu nhóc lột một que kẹo mút nhét vào miệng, cầm súng ra khỏi xe, đi thẳng đến mục tiêu.

Những mảng ngói đen và tường trắng trải dọc bên sống, tạo thành một vòng cung hình trăng lưỡi liềm, mang theo vẻ đẹp tĩnh mịch giữa trời đêm.

Như tác phẩm dưới ngòi bút của một nghệ sĩ bậc thầy.

Hùng Bạch hít thở khí trời mát mẻ của buổi cuối thu, vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía.

Có đèn đường, nhưng cách khá xa nhau, cũng may đêm nay ánh trăng rọi xuống đủ sáng để soi tỏ mọi thứ.

Nông thôn khác với thành thị, đêm đến không còn ai ra khỏi cửa, không ở nhà say giấc cũng xem TV điện thoại.

Hùng Bạch đi đường không gặp một ai, cậu nhóc qua một cây cầu nhỏ, dừng lại trước một ngôi nhà khuất sau đám dây thường xuân.

Làm sao bây giờ?

Hùng Bạch nhìn ánh đèn sáng trên cửa sổ tầng hai, Hoa Ăn Thịt đang ở trong. Hay là… cậu bò lên ban công nhìn trộm?

Tầng hai cũng không cao, bên cạnh còn có cây, leo rất dễ.

Hùng Bạch lại nghĩ, mình tới đây cũng chỉ để xem Hoa Ăn Thịt là nam hay nữ, trông thế nào, vừa mang súng vừa mò lên không phải quá coi trọng hắn rồi?

\”Gõ cửa, giả thành người qua đường đi nhờ vệ sinh?\”

Hùng Bạch nhếch nhếch môi, cái này được.

\”Meo ~ \”

Phía sau đột ngột có tiếng động, Hùng Bạch sợ giật bắn người, cậu nhóc ngồi sụp xuống, chui vào bụi cây kiếm kẻ đầu sỏ, một con mèo cam mập ú, nhìn nó bằng ánh mắt giết chóc: \”Con sen này, làm tao sợ muốn chết.\”

\”Ai ở ngoài.\”

Tiếp đó là một giọng nam trầm, và có tiếng mở cửa.

Mèo cam mập chạy mất, Hùng Bạch vẫn ngồi xổm tại chỗ, giữ tư thế ngửa đầu lên trời kia, đối mặt với thanh niên tuấn tú ở cửa.

\”…\”

Mình mù rồi đúng không? Chứ sao ở nhà Hoa Ăn Thịt lại nhìn thấy money boy của mình thế này?

Hay là bị hoa mắt?

Hùng Bạch dụi dụi mắt, vẫn là người kia, không thay đổi cũng không biến mất, cậu nhóc ngơ ra, run run chỉ tay tới: \”Nine, anh, anh, anh anh, anh chính là Hoa Ăn Thịt?\”

Hạ Húc nghe vậy, thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, nhanh chân tới gần cậu nhóc, ngược sáng, đường nét khuôn mặt mơ hồ, nhưng hơi thở thô bạo đã để lộ danh tính.

Hùng Bạch nhanh chân bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước đã bị cánh tay kéo về phía sau, lưng đập vào lồng ngực nóng bỏng, vành tai trắng nõn nhỏ nhắn bị xúc cảm mềm dịu ấm áp chi phối, hương vị quen thuộc bao bọc cả cơ thể. Chân cậu nhóc mềm nhũn, quên cả giãy dụa, cũng không biết mình phải ra tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.