Chương 66: Em không nhịn được.
Hùng Bạch nhanh chóng thất vọng, Trần Tử Húc nhìn thấy chú như cún con ngửi thấy mùi thịt, đuổi cũng không đi.
Bữa nay còn ra vẻ tinh tướng.
Vương Vu Dạng ngồi trên sofa, Chu Dịch gần đó, Hùng Bạch và Trần Tử Húc ở hai bên trái phải.
Hơi hướng cảnh tượng của một gia đình bốn người, tình trạng từ \”Bố và mẹ ly hôn, con muốn theo ai\” biến thành \”Các cậu muốn chọn ai\”.
Cái quỷ gì thế này.
Hùng Bạch ngước mắt nhìn trần nhà, không biết phải làm gì, tìm remote mở TV.
Âm thanh ồn ào vang lên, ba đôi mắt bắn thẳng về phía Hùng Bạch, cậu nhóc im lặng tắt TV.
Không chơi với mấy người nữa, đi tìm Sữa Bò thôi, hừ.
.
Vương Vu Dạng tựa vào lưng sofa: \”Nhóc quỷ, nhóc không có lớp à?\”
\”Không.\” Trần Tử Húc trầm lặng đến kỳ lạ, cậu ném tạp chí vừa lấy dưới gầm bàn về, quay đầu nhìn Chu Dịch, \”Người anh em, tôi muốn nói riêng với chú vài câu?\”
Chu Dịch liếc mắt: \”Vài câu?\”
Biểu cảm của Trần Tử Húc như có con ruồi đậu vào mặt.
Chu Dịch siết chặt tay anh: \”Tôi vào phòng ngủ một lúc.\”
Nói rồi đứng dậy vào phòng ngủ chính. Chu Dịch cởi mũ lưỡi trai, để lộ đầu trọc và băng gạc, hắn day mạnh thái dương, nằm xuống giường của người đàn ông nọ, đắp chăn che kín đầu.
Trong phòng khách, Vương Vu Dạng dựa vào sofa nghe tiếng mưa.
Nguyên chủ là một nghiên cứu viên, trên giá sách có sách y học tiếng Anh, đã gần như cũ nát, nhóc quỷ bên cạnh trờ tới, vẻ cực kỳ hứng thú.
Kết hợp vài dữ kiện, Vương Vu Dạng có thể xác định, người nhóc quỷ kể vừa cho chim bồ câu ăn vừa khóc năm đó chính là nguyên chủ, cậu còn nhắc đến quyển sách y học đánh rơi nọ, là để thăm dò anh.
Kết quả có thể tưởng tượng được, phản ứng của anh không đúng, bại lộ.
Quả là nhân tài tâm lý học, không để sót điều kỳ lạ gì, vẫn cợt nhả với anh như thường, không ai biết.
Vương Vu Dạng suy tư, chạm mặt anh ở phố trụy lạc chỉ là tình cờ, nhóc quỷ nhận ra nên bắt đầu điều tra, cuối cùng đến được khu Liên Hoa.
Từ hoài nghi anh không phải nguyên chủ đến xác nhận được, nhóc quỷ làm nhiều trò nhưng cũng không có bằng chứng, cho nên mới muốn đi sâu vào tra xét một phen, muốn nghiên cứu tâm lý và tư tưởng của linh hồn này.
Không biết vì sao, sức đề phòng của Vương Vu Dạng vẫn luôn vô cùng vững vàng, ý thức không hề lơi lỏng, không cách nào cho cậu cơ hội xuống tay.
Mười tám mười chín tuổi, tinh lực dồi dào, lòng hiếu kỳ không dễ tiêu tan như vậy.
Không thể tìm ra, lại càng muốn đào sâu khám phá.