[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 65. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 65.

Chương 65: Nguyên một tô cơm chó nguyên chất tọng vào mồm.

Vương Vu Dạng hối hận rồi, đáng lẽ phải dìu đứa nhỏ nọ vào nhà vệ sinh rồi đi ra, quay lưng lại cũng được, không nên liếc mắt nhìn một hai cái gì hết.

Nhìn rồi, tư tưởng lâu lắm mới hoàn thành công tác ổn định xong lập tức đổ sụp.

Chu Dịch nhận ra cảm xúc của người đàn ông nọ biến hóa, không biết phải làm thế nào. Lúc ở quân đoàn thường tắm rửa thay đồ đi vệ sinh với mấy đàn em không cần để ý, bọn họ rất hay trêu ghẹo, nói mấy lời thô tục, ánh mắt còn trắng trợn không kiêng dè, hắn cũng không xem là truyện gì to tát.

Đây là lần đâu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ, có phải mình hù đến người khác rồi không.

Có thể các đàn em rất muốn cùng hắn…

Chu Dịch buồn bực mím chặt môi mỏng, thấy người đàn ông nọ đứng dậy, hắn căng thẳng gầm khẽ: \”Anh muốn đi đâu?\”

Vương Vu Dạng không hiểu ra sao: \”Mở cửa sổ ra thêm chút nữa cho thoáng.\”

Cơ bắp trên người Chu Dịch thả lỏng.

Vương Vu Dạng mở cửa sổ về, khom người chống tay bên mạn giường nhìn thanh niên, anh nhìn vài giây, mỉm cười: \”Tiểu Dịch, em dịch sang được không? Chú muốn nằm một lúc.\”

Chu Dịch dịch sang một bên theo bản năng.

Vương Vu Dạng cởi giày, nằm xuống giường, nhanh chóng thiếp đi.

Hùng Bạch đẩy cửa vào vừa lúc thấy lão đại kê đầu chú vào tay mình, hai con ngươi muốn rớt ra ngoài.

\”Lão đại, anh điên rồi? Vết thương trên cánh tay anh…\”

Chu Dịch đưa tay lên bảo cậu nhóc ngậm miệng.

Hùng Bạch đóng cửa lại, nhìn lão đại cẩn thận để chú gối đầu lên hõm vai mình, trân quý đến vô cùng tận, giống như mất đi cảm giác, vết thương trên tay không đau đớn. Cậu nhóc lắc lắc đầu, tình yêu quá là đáng sợ.

Cậu nhóc thầm thề. Đời này mình sẽ không dính vào, tuyệt đối không.

\”Lão đại, em vẫn nghe thấy chú xưng chú với anh.\”

Hùng Bạch vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt lão đại: \”Chúng ta cùng ở với nhau lâu như vậy, bình thường em không để ý, thực sự có lúc em đúng là dốt nát.\”

Chu Dịch không đáp.

\”Thế nên là chú không phải anh kết nghĩa của anh, mà chú cũng là chú của anh.\” Hùng Bạch nhỏ giọng lầm bầm.

Giọng Chu Dịch nhàn nhạt: \”Không quan trọng.\”

Hùng Bạch ngẩn ngơ, cũng đúng, tuổi tác thân phận hay kiểu xưng hô chẳng đáng là gì, mấu chốt là đúng người.

Đúng người rồi, mọi thứ đều sẽ ổn.

Phòng bệnh rất yên tĩnh.

Chu Dịch cúi đầu, cằm tựa lên tóc anh, khẽ khép mi mắt.

Hùng Bạch mân mê ngón tay mình: \”Lão đại, lúc chú tỉnh em có nói với chú vài thứ.\”

Chu Dịch quay mặt sang: \”Nói cái gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.