[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 64. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 64.

Chương 64: Đừng sợ, em ở đây.

Lúc Vương Vu Dạng tỉnh dậy, trước mắt anh là trần nhà trắng xóa.

Nhớ tới trước khi ý thức biến mất, anh cảm nhận được cơ thể của thanh niên bảo vệ mình căng cứng lên, tiếng nổ tung và rên rỉ đau lớn vang lên cùng một lúc, sắc mặt anh thay đổi, lập tức muốn đứng lên theo phản xạ.

Kết quả, lưng vừa nhấc lên đã đổ sập về giường.

Vương Vu Dạng đang định lên tiếng, ngoài cửa đã có tiếng bước đi dồn dập, Hùng Bạch bặm môi ỉu xìu mở cửa vào, hai mắt nhìn người trên giường.

\”Chú!\”

Hùng Bạch tỉnh táo lại, mừng rỡ kêu to vồ tới, cậu nhóc nắm chặt tay Vương Vu Dạng, mừng đến phát khóc: \”Chú tỉnh rồi, quá tốt rồi. Mẹ nó, thật sự quá tốt rồi!\”

\”…\”

Vương Vu Dạng đưa mắt nhìn cửa phòng: \”Cậu ấy đâu?\”

Đôi ngươi Hùng Bạch đảo sang chỗ khác, Vương Vu Dạng bắt được, nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

\”Ở bệnh viện ạ.\” Hùng Bạch nhỏ giọng nói.

Vương Vu Dạng trầm xuống.

Hùng Bạch cảm thấy được sự kỳ lạ của chú khiến người ta sợ hãi, vội vàng đôn lời: \”Chú ơi chú đừng lo lắng ạ, lão đại đã vượt qua nguy hiểm rồi, thể chất của anh ấy hơn người bình thường, khả năng phục hồi lại nhanh, mấy ngày nữa là xuất viện được rồi ạ.\”

Tiếng nói khựng lại, cậu nhóc rủ đầu xuống: \”Cơ mà ý…\”

Tim Vương Vu Dạng vọt đến cổ họng: \”Cơ mà thế nào?\”

Hùng Bạch dẩu dẩu môi: \”Đầu lão đại bị thương, cạo trọc mất tiêu.\”

Tim Vương Vu Dạng trở về chỗ : \”Ra vậy…\”

Hùng Bạch nhìn phản ứng của chú, cứ tưởng là chú không vui, chán ghét rồi, nhất thời như gà mẹ bảo bọc gà con: \”Lão đại cháu có vóc người kia gương mặt kia khí chất kia, đầu trọc cũng hơi bị đẹp trai á!\”

Vương Vu Dạng không khỏi bật cười: \”Nhóc nghĩ tôi là người nông cạn hẹp hòi như vậy?\”

Hùng Bạch chớp mắt mấy cái, không phải ạ?

Vương Vu Dạng đẩy bàn tay mềm mại trắng trẻo như ngọc của thiếu niên nọ ra, đau đầu, không muốn nói nữa.

Hùng Bạch lại muốn nói, muốn nói rất nhiều, cậu nhóc tìm đại đề tài mở đầu: \”Chú, chú biết chú ngủ mấy ngày không? Bốn ngày, đủ bốn ngày luôn đấy.\”

Vừa nói vừa chìa bốn ngón tay ra trước mặt anh.

Vương Vu Dạng nghe thế, hít sâu một hơi, lâu như vậy?

\”Vốn chú cũng ở bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói chú không có vấn đề gì, không rõ vì sao lại bất tỉnh, cháu làm giấy tờ rồi chạy lên chạy xuống hai tầng.\”

Hùng Bạch nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì với cái gì: \”Chú và lão đại một người tầng trên một người tầng dưới, không ở cùng một phòng. Lúc lão đại vừa tỉnh đã hỏi chú ở đâu, cháu trả lời là ở bệnh viện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.