Chương 63: Bạn trai.
Lúc Chu Dịch ra ngoài thì người đàn ông nọ đang ngủ vùi trong sofa, nửa quả quýt ăn dở vẫn nằm trong tay. Hắn chậm rãi lấy quýt ra, ăn một múi, khom lưng khẽ khàng ôm lấy anh.
Phía sau có tiếng Hùng Bạch: \”Chú đang ngủ ạ?\”
Chu Dịch: \”Ừm.\”
Hùng Bạch lon ton lại gần, nghiêng đầu nhìn, cảm giác chú bị lão đại ôm như thế giống như bảo bối nhỏ, trông 0 thật.
\”Em thích tư thế này.\” Hùng Bạch ao ước dẩu môi, \”Em cũng muốn được ôm như vậy.\”
Chu Dịch dễ dàng bế anh lên, đôi môi mỏng chạm lên mấy sợi tóc mềm mại lòa xòa bên má, ánh mắt lưu luyến không rời: \”Cái gì?\”
Hùng Bạch lắc đầu, bàn tính trong lòng lạch cạch làm toán, lần sau thử với tên kia xem, nếu được thì coi như mở khóa tư thế mới luôn.
Tên kia có nước da trắng hiếm thấy, trông yếu ớt nhưng độ đàn hồi siêu tốt, có vẻ rất được.
Nghĩ như thế, khóe miệng Hùng Bạch rầu rĩ xụ xuống, sau này cậu không gặp tên đó nữa, phải thay một anh đẹp trai khác ngủ cùng mới được.
Hùng Bạch nhìn chú nép vào lòng lão đại, không nhìn ra vẻ quyến luyến không rời, nhưng tin tưởng thì có thể thấy được, rất rõ ràng: \”Hình như chú không có khủng hoảng tuổi trung niên gì ha.\”
Chu Dịch ngắm người đàn ông trong lòng đến si mê, không nghe rõ: \”Khủng hoảng gì?\”
\”Khủng hoảng tuổi trung niên á lão đại.\” Đôi mắt to của Hùng Bạch chớp chớp, \”Chú ba mươi hai, đã sắp lướt đến đầu bốn đến nơi rồi.\”
Khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis): Là thời kỳ biến đổi trong cảm xúc xảy ra ở lứa tuổi trung niên về sự mất phương hướng, mất tự tin vào bản thân, thất vọng, chán nản về cả tâm lý lẫn sinh lý,…
Lúc nói đến lướt còn \”viu\” một tiếng.
Chu Dịch: \”…\”
\”Ở tuổi trung niên, thể chất, tâm lý, sự nghiệp, gia đình nữa, mọi mặt đều đối mặt với khủng hoảng. Cơ mà trông chú có vẻ hài lòng thong dong lắm ấy.\”
Hùng Bạch nhỏ giọng, nhìn chú ngủ say rất dịu dàng, nhất thời muốn bẹo má chú hai cái.
Chu Dịch bế anh quay người, lạnh mặt cảnh cáo.
Hùng Bạch: \”…\”
Mình đi tìm Sữa Bò đáng yêu nhà mình đây, đều là chó cả, ngược phải ngược cả đôi.
Chu Dịch bế anh lên giường, chăm chú nhìn anh một lúc lâu, kính cẩn hôn lên đôi mắt, chóp mũi, xuống hai cánh môi khẽ hé mở, dừng lại rất lâu mới lưu luyến ra ngoài.
.
Vương Vu Dạng ngủ không bao lâu, lúc tỉnh lại cảm giác môi và lưỡi mình ngứa ngáy. Anh xuống giường, chóng mặt phải ngồi trở về, lại chậm rãi đứng lên.
Chẳng lẽ là thiếu máu? Vương Vu Dạng nghĩ ngợi, mặc áo khoác vào, gọi ra ngoài: \”Tiểu Dịch.\”
Chu Dịch nhanh chóng vào đến nơi.