Chương 62: Lời ngọt ngào.
Chu Dịch phát hiện Lâm Thiếu Nam rút Tiêu Minh về.
Điều đó dường như là một điềm báo, có điều gì đó sắp xảy đến.
Trong đầu Chu Dịch hỗn loạn khiến hắn bất an không yên, chứng nghiện thuốc lá lại xuất hiện, kẹo cao su hết rồi vẫn chưa mua thêm, hắn đành ăn kẹo cứng vị bạc hà.
Vương Vu Dạng cùng cha mẹ Hà Trường Tiến đến công ty bảo hiểm, Chu Dịch theo cùng, suốt chặng đường không dừng lại.
Chuyện êm xuôi, Vương Vu Dạng nhìn cha mẹ Hà ngồi xe rời đi xong mới quay đầu nhìn thanh niên, ngửi thấy hơi thở hắn nồng mùi bạc hà: \”Tiểu Dịch, cậu ăn nhiều hay ít kẹo?\”
\”Ít.\”
Chu Dịch nói xong, móc hộp thiếc nhỏ trong túi ra, cầm viên kẹo cuối cùng bỏ vào miệng, cắn nát.
\”…\”
Vương Vu Dạng hỏi: \”Ăn nhiều kẹo thế làm gì?\”
Chu Dịch trả lời một chữ: \”Phiền.\”
Vương Vu Dạng hỏi hắn phiền gì.
Chu Dịch không trả lời, nuốt viên kẹo đã bị cắn nát xuống, kéo tay anh lại riết chặt lấy, lực mạnh đến khủng bố, như thể sợ anh đi mất.
Người qua lại trên đường nhìn thấy hai người đàn ông kéo tay nhau, rất bắt mắt, thay nhau nhìn ngó chỉ trỏ.
Vương Vu Dạng không đẩy tay thanh niên ra, anh không quan tâm thái độ và ý kiến của người khác, anh chỉ để tâm nguyên nhân gây ra hành động khác thường này.
\”Làm sao vậy?\”
Chu Dịch trầm mặc kéo anh lên xe.
Vương Vu Dạng xoa cánh tay bị đau: \”Sáng sớm cậu đã là lạ, có chuyện gì phải không?\”
Chu Dịch nặng nề mở miệng: \”Thời gian này chúng ta đừng tách nhau ra.\”
\”Hửm?\” Vương Vu Dạng nghiêng mặt sang, \”Qua thời gian này thì muốn tách?\”
Sắc mặt Chu Dịch biến đổi trong thoáng chốc: \”Không phải, không tách.\”
Hắn có phần phiền muộn, vụng về giải thích: \”Tôi nói, chúng ta, chúng ta lúc này…\”
Vương Vu Dạng vỗ về xoa xoa đầu hắn, không đùa hắn nữa: \”Rồi, rồi, chú biết ý cậu.\”
Chu Dịch lau lau mặt, nghiêm túc nói: \”Hiện giờ chúng ta ở rất gần sự thật, cũng có nghĩa mọi chuyện ngày càng nguy hiểm, anh nhất định phải luôn ở bên cạnh tôi, tôi không muốn anh xảy ra chuyện.\”
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, lời hắn nói đơn giản mà thuần khiết, mang theo lòng trung thành cùng tình cảm thiêu đốt.
\”Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tin lời và việc người khác làm, anh chỉ cần nhìn và nghe tôi nói là được. Tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội anh, tôi thề.\”
Vương Vu Dạng kinh ngạc nheo mắt lại: \”Tiểu Dịch, cậu đang… nói lời ngọt ngào.\”
Chu Dịch không thoải mái kéo căng quai hàm: \”Không có.\”
Vương Vu Dạng \”Ồ\” lên, thất vọng thở dài: \”Ra là vậy, chú cả nghĩ quá rồi.\”
Chu Dịch bỗng chốc trở nên hoảng hốt.