[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 61. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 61.

Chương 61: Mùi lắm.

Hùng Bạch kéo chú ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài còn ẩn ý nói chiều mình không có ở nhà, nhấn mạnh đêm nay sẽ không về.

Không chỉ thế, Hùng Bạch còn lén lút ra hiệu \”Cố lên\” với lão đại, lúc này mới vui vẻ miệng líu lo phóng khỏi cửa.

Cảm giác làm trợ công quá là đỉnh.

Trong phòng khách hai người một cún, bầu không khí yên bình.

Vương Vu Dạng vùi người vào sofa, cầm con gà bóp kêu vàng chóe lên cạnh ấn một cái.

Cún con chạy vèo ra phía sau.

Mỗi lần con gà vàng chóe nọ kêu một lần, cún con lại chạy ra xa một chút.

Vương Vu Dạng run vai cười ra tiếng.

Chu Dịch nhìn anh cười, cũng bất giác cười theo.

Vương Vu Dạng nghiêng đầu.

Nháy mắt, mặt Chu Dịch căng ra: \”Tôi đi nấu cơm.\”

Vương Vu Dạng thả lỏng: \”Ừm.\”

.

Trong bếp có tiếng nước chảy, thỉnh thoảng còn có ánh nhìn nóng rực tràn ra ngoài phòng khách.

Chốc lát sau, Vương Vu Dạng bất đắc dĩ ném gà bóp kêu cho cún con chơi, còn anh đứng dậy hoạt động tay chân một chút, uể oải bước vào bếp.

Chu Dịch đang rửa bông cải xanh, giọng nói gần như êm dịu của hắn lẫn với tiếng nước chảy róc rách: \”Anh vào đây làm gì?\”

Vương Vu Dạng dựa vào tủ, biếng nhác cười: \”Cho cậu ngắm.\”

Tay Chu Dịch đột nhiên run lên, bông cải rớt vào bồn rửa.

Hắn nhặt lên, tiếp tục rửa như không có chuyện gì xảy ra.

Trên mặt không có biểu cảm gì, hai vành tai lại đỏ bừng.

Vương Vu Dạng thấy thanh niên thế này rất đáng yêu, lập tức lại gần chút nữa, với tay tới, ngón cái và ngón trỏ nhéo lấy tai hắn, nhẹ nhàng vân vê.

Chu Dịch cứng người, máu nóng trong cơ thể trào ra không ngừng được. Hắn không nhìn anh, chỉ nhìn vòi nước chòng chọc, hơi thở gấp gáp cảnh báo: \”Đừng đùa tôi.\”

Tiếng Vương Vu Dạng lẫn giọng mũi: \”Hửm?\”

Chu Dịch hít sâu, đè nén sự rục rịch nóng nảy trong lòng: \”Anh ra ngoài đi.\”

Vương Vu Dạng trêu: \”Vậy cậu có thể nấu cơm đàng hoàng?\”

Chu Dịch trầm mặc cắt bông cải xanh.

Vương Vu Dạng quay người, bước được hai bước thì eo bị một cánh tay riết chặt lấy, cứng rắn kéo về sau, đập vào khuôn ngực dày rộng vững chãi.

Chu Dịch mút lấy phần gáy nhợt nhạt của người đàn ông nọ, không nhịn được dùng răn day cắn, làm một vết đỏ ửng lên trên, trầm giọng nói: \”Cơm chín gọi anh.\”

Thái dương Vương Vu Dạng giật giật, chân mềm nhũn rồi… ?

.

Chu Dịch phát hiện tâm trạng người đàn ông nọ không tốt lắm, hắn không rõ nguyên nhân nằm ở đâu, có phải hắn đã làm sai gì rồi không. Phiền muộn lăn tăn cả trưa, cuối cùng Chu Dịch không nén được, cau mày hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.