Chương 58: Lão đại thực sự quá lớn.
Vương Vu Dạng sờ cái đầu xù của cún con, nó nũng nịu cọ cọ.
Mặt mày Hùng Bạch chù ụ như oán phụ: \”Sữa Bò ơi là Sữa Bò, ai là người mỗi sáng hót phân cho con, ai là người mỗi ngày đếm từng viên thức ăn cho con ăn? Ai sợ con nhớ mẹ lại phải chạy đi mua sữa bột với ti giả cho con? Ai? Cái đứa nhóc vô lương tâm này!\”
Đôi mắt cún con híp híp lại cọ vào lòng bàn tay Vương Vu Dạng, ngoan ngoãn dễ thương vô cùng.
Tính nhẫn nại và khả năng chịu đựng của Vương Vu Dạng rất kém, anh không thích chó mèo, phiền phức, từ sau khi rước về nhà anh cũng không để ý tới, Tiểu Bạch vẫn luôn là người chăm sóc.
Bây giờ Hà Trường Tiến đã chết, nó giống như đứa con cậu ta để lại trần thế này vậy.
Vương Vu Dạng thở dài, xa lạ ôm lấy cún con.
Chu Dịch nhìn người đàn ông nọ ôm chó ra phòng khách, mặt tối sầm.
Hùng Bạch cười hề hề: \”Lão đại, có phải anh đang nghĩ là mình không bằng một con chó đúng không?\”
Chu Dịch liếc cậu nhóc một cái.
Hùng Bạch bất chợt như bị nhét đầy băng lạnh vào cổ họng, cả người cậu nhóc run lên, nhưng vẫn mạnh miệng trề môi: \”Nói thật còn không cho nói.\”
Có tiếng nói vọng vào từ phòng khách: \”Tiểu Bạch, có nước sôi không?\”
Hùng Bạch nói to: \”Cháu không biết.\”
Chu Dịch đến nhà bếp xem ấm nước, rỗng không, hắn chờ Tiểu Bạch vào, nói: \”Sau này nước không còn nhớ nấu.\”
Hùng Bạch nghe lão đại chỉ trích, chu mỏ dẩu môi \”Vâng\” một tiếng.
Cái đồ trọng sắc khinh bạn!
Chu Dịch đun nước hâm cháo, nói với Tiểu Bạch đang vào phòng: \”Cảnh sát giám định được gì từ dịch nhầy trong phòng vệ sinh của Hà Trường Tiến?\”
Hùng Bạch ngã vào mấy con gấu bông trên giường: \”Gen cá, tế bào.\”
Cậu nhóc vớ một con thỏ bông đeo nơ nhét vào ngực, tì cằm lên: \”Có một loại thuốc nữa.\”
Chu Dịch nhướn mày: \”Thuốc?\”
\”Đúng vậy.\” Hùng Bạch nói, \”Báo cáo giám định của cảnh sát vẫn chưa có, em có cảm giác là một loại thuốc ức chế nào đó, Hà Trường Tiến phải dựa vào loại thuốc đó để duy trì sự sống.\”
\”Giám đốc của Thẩm Thị, Lưu gì đó?\”
Chu Dịch nói: \”Lưu Phong.\”
\”Đúng đúng, Lưu Phong.\” Hùng Bạch ngáp một cái, \”Hà Trường Tiến không có thuốc sẽ giống như hắn, tập tính sinh hoạt sẽ phát sinh thay đổi, nếu không cẩn thận sẽ mọc ra vảy cá, cả cơ thể tiết ra dịch nhầy.\”
\”Nhưng Hà Trường Tiến khác với Lưu Phong, đáng sợ hơn rất nhiều. Trong cơ thể Lưu Phong chỉ xét nghiệm ra ký sinh trùng, không có DNA của ếch, bộ gen tế bào vẫn chưa bị phá hủy, vẫn còn là một con người, cho nên cảnh sát mới có thể nghĩ theo hướng thôi miên.\”