[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 54. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 54.

Chương 54: Ăn cơm chó.

Lại tiếp tục là một lần đầu tiên của Vương Vu Dạng trong hai đời: lần đầu tiên xuống bếp, kết thúc bằng một dĩa thức ăn cháy đen thui, không nhìn ra thứ gì.

Hùng Bạch thật sự không có can đảm để nếm thử, cậu nhóc nhìn chằm chặp bàn ăn rồi cúi cầu, không muốn chú bị đả kích, mở miệng: \”Cháu cũng không biết xào cà rốt, không cháy nồi cũng là dở ẹc, xào không được cũng là chuyện bình thường, phải không lão đại?\”

Không được đáp lại, Hùng Bạch điên cuồng nháy mắt với lão đại, giờ còn không lo tranh thủ cơ hội sờ sờ ôm ấp một cái đi chớ? Bỏ qua lần này là không còn lần sau đâu á!

Chu Dịch nói: \”Tốt lắm.\” Ít nhất không phải dùng đến bình chữa cháy, đã hơn nhiều so với hắn dự liệu rồi.

Hùng Bạch chịu không nổi chớp mắt mấy cái, tình yêu đúng là khiến con người ta đui mù mà, lão đại mù rồi.

Vương Vu Dạng vẫn đang rũ mắt không nói lời nào bỗng nhiên thở dài một hơi, vô cùng khó hiểu: \”Còn chưa đảo được mấy cái, sao nói khét là khét thế này?\”

Chu Dịch lời ít ý nhiều: \”Mở lửa lớn.\”

Vương Vu Dạng ngẩng đầu nhìn hắn: \”Hả?\”

\”Lửa lớn sẽ rút hết độ ẩm của cà rốt.\” Chu Dịch nói rõ hơn, \”Phải để nhỏ lửa lại.\”

Vương Vu Dạng nhíu mày: \”Chỉnh được à?\”

Chu Dịch: \”…\”

Hùng Bạch: \”…\”

Nghe được ba chữ vừa rồi, cậu nhóc chợt nhìn thấy được hình ảnh bảy mươi tám mươi năm sau, lão đại lưng còng, run rẩy cầm xẻng xào rau.

Xem trọng chú như vậy, ắt phải hầu hạ cả đời.

Chịu thôi, tự nguyện mà.

Vương Vu Dạng mới mẻ cười rộ lên: \”Thì ra có thể chỉnh lửa được.\”

Anh nhìn hai bên, vẻ nóng lòng muốn thử: \”Tiểu Dịch, còn gì muốn xào không? Chỗ nấm đó có cần cắt nhỏ ra không?\”

Chu Dịch thấy anh cầm dao lên, mắt trái mắt phải đồng thời giật loạn lên: \”Anh để xuống, tôi làm.\”

\”Được rồi.\” Vương Vu Dạng đặt dao và nấm xuống, rửa tay rồi đi tới mày mò chỗ bếp ga, bật tới bật lui chỉnh lửa to nhỏ.

Chu Dịch kéo áo anh lại, sợ anh đứng không vững.

Hùng Bạch bị bỏ quên ăn một trăm ngàn điểm sát thương, loạng choạng ôm cún con của mình chạy khỏi bếp.

Tháng ngày ăn cơm chó dài đằng đẵng chính thức bắt đầu.

.

Bầu không khí trong bếp rất yên bình.

Vương Vu Dạng mày mò chán chê, thở dài: \”Tiểu Dịch, nấu cơm khó thật.\”

Chu Dịch trầm mặc.

Không thấy khó, trước đây rất tùy ý, xem tâm trạng và thời gian mà quyết định. Bây giờ mỗi ngày phải tốn công sức chuẩn bị, có chút trục trặc là không yên lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.