[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 53. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 53.

Chương 53: Con người là loại động vật tham lam.

Sau tiếng kêu kỳ lạ kia, thiếu niên không còn động thái nào khác, như đã chìm sâu vào lòng đại dương không một gợn sóng.

Cho dù Chu Dịch có thử thế nào, thiếu niên cũng không có phản ứng gì khác, chỉ ngây ngốc ôm mấy trái lựu.

Vương Vu Dạng nhìn thiếu niên chạy về sân trước, kéo Chu Dịch lại hỏi: \”Gia đình đứa trẻ này có những ai?\”

Chu Dịch nói: \”Bà nội.\”

Vương Vu Dạng lấy giấy ăn lau vào chỗ dính đất lúc nhặt lựu vừa nãy: \”Đi chào hỏi?\”

Chu Dịch khẽ cau mày: \”Không phù hợp.\”

\”Vậy đi ăn cơm trước đã, lát nữa ghé lại sau.\” Vương Vu Dạng tìm chỗ vứt giấy, thấy hắn bất động thì nhướn mày, \”Đi nào Tiểu Dịch.\”

Chu Dịch cúi đầu nhìn anh, nhắc: \”Chỉ có đồ ăn ngoài.\”

\”Tạm vậy.\”

Vương Vu Dạng biếng nhác rời đi.

Một lát sau, Vương Vu Dạng và Chu Dịch ngồi trong một quán mì nhỏ, trước mặt là hai bát mì Yangchun nóng hổi.

Vương Vu Dạng nhìn thấy lớp váng dầu nổi lềnh bềnh phía trên, không có khẩu vị, anh cố hết sức ăn một ít mì, sau đó đặt đũa xuống.

Chu Dịch nhìn anh: \”Đây là tạm của anh?\”

Vương Vu Dạng ngửi thấy thứ mùi vẩn đục, mi tâm khẽ nhíu lại: \”Ăn của cậu đi.\”

Chu Dịch tách đôi đũa dùng một lần ra: \”Lúc nhắc đến cái chết của anh cậu ta có phản ứng.\”

Vương Vu Dạng hỏi hắn có mang kẹo cao su không, lấy một viên nhét vào miệng, mùi mát lạnh nhất thời lấp kín khoang mũi và miệng: \”Ừm.\”

Chu Dịch gắp một đũa mì: \”Nhìn thấy anh bị giết, sợ đến ngốc?\”

\”Không thể.\” Vương Vu Dạng hờ hững nhai kẹo cao su, \”Thư phòng chứ không phải hoa viên, không phải ai cũng có thể đến gần.\”

Chu Dịch trầm mặc một lúc: \”Đêm đó cậu ta không ở bên hầu hạ anh?\”

Vương Vu Dạng nhướn mi: \”Hầu hạ cái gì?\”

Chu Dịch lại trầm mặc.

\”Chú đã nói, cũng không biết cậu nghe lọt vào nhiều hay ít.\” Vương Vu Dạng không biết nên khóc hay nên cười, \”Bình thường đứa trẻ kia cũng ở sơn trang chơi dương cầm.\”

Chu Dịch đang trộn mì thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nọ một cái, rũ mắt tiếp tục bữa ăn.

Thực ra hắn nhớ người đàn ông này nói mấy năm gần đây tâm tính có tuổi rồi, bắt đầu chú trọng giữ gìn sức khỏe, bên người chỉ có mấy đứa trẻ ngoan ngoãn giải sầu đôi chút, chứ không chạm vào.

Chỉ là hắn không rõ, cái gọi là không chạm vào đó tới mức độ nào.

Vương Vu Dạng đói bụng, kẹo cao su không đủ no, anh nghĩ hay là vào xe ăn miếng bánh mì kia.

Chu Dịch nhanh chóng ăn xong bát mì.

Vương Vu Dạng vẫn nghĩ về miếng bánh mì của mình: \”Đi thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.