[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc – 5. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Chờ Hừng Đông – Tây Tây Đặc - 5.

Chương 5: Chú là gay thâm niên.

Tiệm massage giống hệt những gì Vương Vu Dạng đưa ra nhận định từ trước.

Mặt bằng nhỏ, nằm giữa một tiệm làm tóc và một quán thịt nướng, chất lượng vệ sinh kém không còn gì để nói, bọc ni lông nước nôi vứt đầy trong giỏ rác, màn hình trên tưởng hiển thị mức phí phục vụ từ năm mươi đến một trăm, có một người phụ nữ trung niên trang điểm kỹ càng ngồi trên sofa bấm điện thoại, bốn phía tỏa ra mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. (~330k)

Vương Vu Dạng đứng bên mành cửa, không bước chân vào.

\”Anh muốn tôi dẫn anh tới.\” Chu Dịch hạ giọng, \”Tôi dẫn anh tới rồi, anh lại đứng đực ra, anh là thần cửa à?\”

Vương Vu Dạng phản kích với âm lượng còn nhỏ hơn: \”Tôi nghe trên người cậu chút mùi, cũng biết rõ nơi này là cái hạng gì rồi, nói cậu dẫn tôi đến không phải để kiếm cho cậu thêm chút manh mối, để cậu thấy thêm sự chân thành của tôi à? Tôi nói cậu này, đúng là thú nhỏ không có lương tâm.\”

Giọng anh vừa cất lên, người phụ nữ trung niên nọ vui mừng đi tới trước mắt Chu Dịch: \”Nhóc, là cậu à!\”

Mặt Chu Dịch không có cảm xúc.

Nhiệt tình trên gương mặt người phụ nữ trung niên không hề giảm đi: \”Chưa làm cái gì đã đi, giờ sao còn trở lại? Còn mang theo người khác nữa, bạn của cậu phải không?\”

Vương Vu Dạng thấy người phụ nữ trung niên ấy nhìn mình, sau lưng anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Khóe mắt của người phụ nữ trung niên này khi cười toàn vết nhăn hằn lên sau lớp phấn mịn: \”Anh trai, sao mặt mũi lại trắng hớn không có tí máu nào thế kia? Khí hư phải không? Nếu không thì ngâm ít thuốc? Hay để em massage cho anh nha?\”

Khóe môi Vương Vu Dạng co giật: \”Chị gái, em mới ngoài ba mươi.\”

Người phụ nữ trung niên nọ đánh xuống ngực anh, hờn dỗi lườm một cái: \”Ôi, ấy có hiểu thứ gọi là tình thú không cơ chứ?\”

Vương Vu Dạng tê cả da đầu.

Người phụ nữ trung niên cảm thấy anh đại khái không giống Chu Dịch, trên người không có sát khí lạnh lẽo, trông đĩnh đạc nhu nhược, có ý mời chào anh vào.

Chu Dịch bên cạnh kéo cổ áo Vương Vu Dạng, túm anh về phía mình.

Vương Vu Dạng thở ra, cười nói với người phụ nữ nọ: \”Chị gái, đừng lằng nhằng nữa, chúng tôi vào xem một chút.\”

Người phụ nữ trung niên quăng cho anh ánh nhìn mị hoặc: \”Không muốn gọi là chị gái, gọi là chị Văn cơ.\”

\”…\”

Vương Vu Dạng chịu không nổi, da gà da vịt nổi hết lên, ghé vào tai Chu Dịch nói: \”Tôi sống ở thành phố S gần bốn mươi năm trời, lần đầu tiên biết ở đây có một con phố trụy lạc như vậy, cũng lần đầu tới chỗ thế này. Đúng là mở mang tầm mắt.\”

Chu Dịch nhìn anh, lạnh nhạt: \”Cuộc đời anh không tồn tại hai chữ cùng khổ.\”

Vương Vu Dạng run lên, anh cười khẽ: \”Cũng đúng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.