[Đm] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người – Vụ Thập – Chương 99 – Không gian mười chiều (5) (hết) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người – Vụ Thập - Chương 99 - Không gian mười chiều (5) (hết)

Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)

Thời điểm bị dẫn đi, Khang Văn cười như sắp phát điên.

Bởi vì lão cảm thấy mình thắng rồi.

Không ngờ lão thật sự tìm được đường sống từ trong chỗ chết, lợi dụng Lục Chỉ cắn bộ trưởng Triệu.

Bộ trưởng Triệu chính là tín hiệu mà Khang Văn muốn gửi cho hội anh em, không bảo vệ tôi, các người đều sẽ có khả năng trở thành bộ trưởng Triệu thứ hai. Những câu mà lão khai trên phiên tòa cơ bản toàn là nói thật, chỉ có một câu là giả, chính là câu lão nói mình chỉ có chứng cứ buộc tội bộ trưởng Triệu. Với kiểu người như Khang Văn, nếu chỉ nắm giữ chứng cứ của mỗi bộ trưởng Triệu thì sao mà lão có thể yên tâm được?

Trên phiên tòa lão cố tình nói ra câu này mục đích là để hội anh em thật sự để mắt đến vụ này, tôi có thể bán đi một kẻ muốn giết tôi là bộ trưởng Triệu, đồng nghĩa rằng có thể bán được nhiều người hơn.

Có muốn trao đổi lợi ích hay không, các người mau tới thương lượng đi.

Nhưng mà những thứ này đều là chuyện về sau, cũng không phải lần đầu tiên Khang Văn đâm chọc hội anh em, từ lâu lão đã muốn thay thế bộ trưởng Triệu rồi, bò lên tầng lớp cao hơn trong hội. Những chuyện này nằm hết trong dự tính của lão, cũng chẳng làm lão cảm thấy vui sướng hay thỏa mãn hơn bao nhiêu, thứ vui sướng thật sự chính là thất bại của Lục Chỉ.

Cố Kinh Bạch cũng có ngày nhìn nhầm người, yêu phải một vua tang thi chuyên đánh rơi mắt xích vào thời khắc mấu chốt, vậy mà lại yên tâm để Lục Chỉ toàn quyền đi giải quyết mọi chuyện.

Khoái cảm đánh bại được Cố Kinh Bạch khiến cả người Khang Văn run lên, đây mới là sự sung sướng mà lão vẫn luôn theo đuổi.

Mặc dù bây giờ lão bị nhốt trong tù nhưng lão tin mình sẽ sớm được ra ngoài thôi, không biết lúc đó sắc mặt của Cố Kinh Bạch trông như thế nào? Nhất định là rất buồn cười.

Khang Văn bị đưa đến nhà tù, không tới phòng giam ngay mà giống như suy đoán của lão, được hội anh em bí mật hẹn gặp trước.

Thương lượng xong, bước đi của Khang Văn lâng lâng, đương nhiên lão không thật sự nhảy dựng lên bởi vì làm vậy rất thiếu thận trọng. Quản ngục cứ như gặp được đế vương, cung kính đưa Khang Văn vào một phòng giam đơn riêng, Khang Văn dương dương tự đắc nghĩ, nhìn đi, đây chính là kết quả của việc lựa chọn hiện thực.

Chỉ cần cúi thấp đầu một chút, tình nguyện gia nhập là không có chỗ nào xấu, lựa chọn của lão không sai!

So với kiểu người kiên trì vì lý tưởng chính nghĩa như Cố Kinh Bạch, chỉ tổ mua dây buộc mình.

Đãi ngộ của phòng giam đơn rất tốt, sách vở giường chiếu, đồ dùng sạch sẽ, thậm chí trên bàn còn chuẩn bị sẵn một bữa ăn đặt trong rổ tre. Khang Văn vừa ngâm nga hát vừa đi tới chỗ cái rổ, đây cũng là món quà thể hiện thành ý mà hội anh em đưa tới, không hiểu sao bọn họ lại thích cảm giác nghi thức kiểu này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.