[Đm] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người – Vụ Thập – Chương 50 – Tiên nhân vỗ đầu tôi (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người – Vụ Thập - Chương 50 - Tiên nhân vỗ đầu tôi (8)

Có bị ngốc không hả?

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)

Cố Kinh Bạch nhận lấy mũi tên trừ ma mà ma quân đưa tới nhưng đáng tiếc, y không tìm thấy Lục Chỉ, cũng không thể tìm được bất kỳ vết tích nào chứng minh Lục Chỉ từng tồn tại.

Nếu như chuyến này dễ dàng thành công thì tốt quá rồi.

Cố Kinh Bạch vừa cảm thán vừa tiện tay ném tên trừ ma sang đống bảo vật bên cạnh, như một con ác long lòng tham không đáy xòe bàn tay với ma quân: \”Còn nữa không?\”

Đôi mắt ma quân giấu đằng sau lớp mặt nạ hơi mở to ra, kinh ngạc nói: \”Ta cho rằng ngươi…\”

Tô Lâu giúp ma quân hoàn thiện nốt những điều muốn nói: \”Ta cho rằng ngươi muốn tìm lại linh khí trước đây của ngươi.\” Cho nên mới chọn chọn bỏ bỏ và không hài lòng với những linh khí khác như vậy, chơi xong rồi vứt chẳng khác nào một thằng cặn bã, bây giờ xem ra, độ cặn bã của Cố Kinh Bạch so với tưởng tượng của bọn họ khéo còn lớn hơn nhiều.

Đây đúng là hiệu quả mà Cố Kinh Bạch muốn, y cần phải huy động mọi người tìm ra thứ mà y thực sự muốn (Lục Chỉ), nhưng lại không được để cho bọn họ nhận ra thứ mà y thực sự muốn là gì.

Nói ra có hơi phức tạp, nhưng sự thật chính là vậy.

Cố Kinh Bạch hoài nghi bản thân mình ở thế giới này không phải là một sự tồn tại chân thực. Diệp Tố, Lý Phủ, thậm chí cả Văn Nhân Vũ đều là giả, hoặc ít nhất bọn họ chỉ là con rối trong tay một kẻ nào đó, hành động không phải xuất phát từ chân tâm.

Thứ nhắc nhở Cố Kinh Bạch đầu tiên chính là những quyển thoại bản mà ngày đó Văn Nhân Vũ đưa cho Tô Lâu.

Nếu như giữa bọn họ nhảy ra một thứ phức tạp gọi là \”kiếp trước kiếp này\”, tạm thời bỏ qua tên tuổi, chỉ tập trung vào thiết lập tính cách và các mối quan hệ mà nói thì sẽ rất dễ nhận ra. Bọn họ giống như đang phối hợp diễn trong một quyển tiểu thuyết ba xu, nội dung được thiết kế theo kiểu vạn người mê.

Một, làm cho Cố Thị phát hiện kẻ tình địch ngày xưa đã cướp đi vị trí thủ tịch và vị hôn phu của mình (Diệp Tố) yêu mình tha thiết, cầu mà không được, thậm chí còn vì cái chết của mình mà tẩu hỏa nhập ma.

Thử đặt câu hỏi thiết lập này có sảng khoái không? Đương nhiên là rất sảng khoái rồi, sảng khoái toàn thân, vô cùng hãnh diện.

Trọng điểm ở đây là cái cảm giác sảng khoái này phải được xây dựng dựa trên những xung đột có thật thì mới hợp lý. Ba nghìn năm trước, Cố Kinh Bạch và Diệp Tố hoàn toàn chưa hề gặp nhau.

Chỉ nói chuyện thủ tịch, cũng chẳng phải Diệp Tố phá hỏng linh căn của Cố Thị, cũng chẳng phải Diệp Tố xui khiến Huyền Thiên Tông chán ghét Cố Thị, chỉ là một logic đơn giản \”sau khi Huyền Thiên Tông loại bỏ Cố Thị mới lựa chọn Diệp Tố\” mà thôi, không có Diệp Tố thì cũng sẽ có Thụ Tố, Căn Tố. Từ góc độ của Diệp Tố mà nói, rốt cuộc là hắn đã nghĩ thế nào mà lại cảm thấy bản thân đã \”cướp\” đi những thứ thuộc về Cố Kinh Bạch? Thậm chí còn hối hận đến phát điên?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.