Đơn vị chính thức, không nhận linh hồn, xin cảm ơn.
Tác giả: Vụ Thập
(Edit: Mèo Bay/Do not reup)
–
Nhìn bộ dạng Lục Chỉ giả què, Cố Kinh Bạch không những không giận, thậm chí đột nhiên còn có cảm giác \”ồ, quả nhiên đây mới là Lục Chỉ mà mình biết\”, chắc là do bấy lâu nay bị nước ấm luộc ếch thành công.
Giới hạn của Cố Kinh Bạch đối với Lục Chỉ, đã gần như đạt đến cảnh giới không có giới hạn gì hết.
Cố Kinh Bạch ngay lập tức hiểu rõ thế cục hiện giờ của Hoắc gia, Lục Chỉ đang mượn lực đả lực, chuẩn bị mượn tay bà Hoắc để đối phó với ông Hoắc. Tìm cách lôi cả hai người này đến đây để hai vợ chồng đấu đá nhau nhằm chia rẽ hôn nhân, còn hắn chỉ việc ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi. Thật ra Lục Chỉ làm đến mức này cũng gọi là khá khiêm tốn rồi, nếu không phải vừa hay bọn họ là cha là mẹ hắn thì chắc hẳn hắn sẽ không chỉ tung ra thủ đoạn nhẹ tay thế này đâu.
Bà Hoắc nhân cơ hội Cố Kinh xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, không đứng dậy ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngồi trên mặt đất, tranh thủ gọi điện cho Hiệp hội Bảo vệ Omega.
Bà Hoắc nói qua điện thoại là bà bị người chồng Alpha bạo hành.
\”??? Tôi mới chỉ lỡ tay đẩy bà một cái thôi mà!\” Ông Hoắc tức không chịu được, cảm thấy bà Hoắc đúng là lòng dạ ác độc, cố ý vu oan hãm hại ông. Cả người nổi khùng lên như một con thú, giương nanh múa vuốt trút giận lên đầu bà vợ già của mình. Ông không dám động tay động chân với Hoắc Chi Trĩ vì ông vừa bị thằng con trai đánh cho ngu người rồi, nhưng đương nhiên ông sẽ không thừa nhận chuyện đó.
Tốc độ làm việc của Hiệp hội Bảo vệ Omega cực kỳ nhanh, bởi vì đã từng phát sinh tiền lệ Omega gọi điện tố cáo Alpha bạo hành gia đình, nhưng kết quả là nhân viên công tác còn chưa kịp đuổi đến nơi thì Omega đã bị đánh chết một cách bi thảm.
Bọn họ cưỡng chế xông vào nhà họ Hoắc, vừa lúc nhìn thấy cảnh ông Hoắc đang gào thét với bà Hoắc.
Nhân viên công tác Alpha không nói hai lời, lập tức đánh ngã rồi khống chế ông Hoắc ngay tại chỗ, đồng thời kéo bà Hoắc \”yếu đuối\” ra xa khỏi ông. Ông Hoắc không còn đường nào chối cãi nên chỉ có thể phản bác một cách vô lực: \”Tôi không hề đánh bà ta! Rõ ràng là bà ta sai, sao các người không hỏi xem bà ta với đứa con ngoan của bà ta đối xử với tôi như thế nào?\”
Nếu không phải Cố Kinh đột nhiên xuất hiện, ông Hoắc còn nghi ngờ ông sẽ bị con trai mình đánh chết.
Dì giúp việc và vệ sĩ trong nhà đã bị Lục-tâm-cơ ra lệnh từ trước, đứng xa xa bên ngoài chứ không được tới gần phòng khách, không nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong. Họ chỉ có thể mơ hồ nghe thấy ông chủ lớn và cậu chủ nhỏ xảy ra tranh cãi ầm ĩ, cái gì mà con riêng, cái gì mà tai nạn giao thông, sau đó bà chủ mặt tái xanh chen chân vào, rồi sau đó không có tiếng động gì nữa.
Bà Hoắc từ đầu đến cuối không nói câu gì, cũng không hề cãi lại chồng, chỉ dùng hết sức lực mà khóc, mà lại còn khóc không ra tiếng, khiến người khác nhìn càng xót xa, đang được hai nhân viên công tác Omega an ủi chăm sóc.