Tinh thần Alpha
(Edit: Mèo Bay/Do not reup)
—
Sức khỏe của Hoắc Chi Trĩ sau khi phẫu thuật thành công bình phục rất nhanh. Bác sĩ chủ trị đã từng tự mình ký giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cho Hoắc Chi Trĩ gọi đây là một kỳ tích y học, không dám tin bản thân ông lại có thể chữa trị cho một bệnh nhân đến mức này.
Chuyện này… thực ra cơ thể con người bình thường đúng là không thể làm được.
Nguyên nhân chân chính là khả năng nuôi dưỡng trong tinh thần lực mạnh mẽ của Lục Chỉ.
Tinh thần lực vận chuyển ngay cả trong lúc vô thức, không chỉ giúp kéo Hoắc Chi Trĩ từ quỷ môn quan trở về mà cuối cùng còn tiện thể tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, giúp Hoắc Chi Trĩ chữa thương toàn thân, tăng hiệu suất quá trình hồi phục của cậu ta. Đương nhiên, hồi phục nhanh như vậy chắc chắn rất tiêu hao tinh thần lực, chỉ ở thời điểm đối mặt với cái chết thì người có tinh thần lực mới phát động năng lực này, nhưng hiệu quả thì không ai có thể đảm bảo.
Quay lại trạng thái bây giờ của Hoắc Chi Trĩ, chỉ có thể nói thiết lập tinh thần lực vô hạn của Tang Thi Vương thật sự quá bug.
Tuy vậy, bản thân Lục Chỉ đã không còn nhớ rõ hóa ra hắn có thể mạnh như thế. Vì vậy, ngày hôm nay mắt hắn trông ra núi tuyết đằng xa, rưng rưng nói với Cố Kinh, tuy rằng hắn có thể ngồi xuống nhưng chân chẳng còn chút cảm giác nào, cũng không biết sau này có thể đứng lên được nữa hay không, ngày mai quay sang rì rầm với Cố Kinh, nói cả người đều khó chịu, Cố Kinh hôn nhẹ một cái mới có thể đứng lên.
Cố Kinh Bạch chỉ quan tâm lúc Lục Chỉ làm loạn muốn ngồi dậy rồi kiên quyết không thèm liếc mắt đến hắn nữa, nếu y thật sự để ý đến tên kia, có lẽ ánh nắng xán lạn trên người hắn sẽ hận không thể rọi sáng toàn vũ trụ mất.
\”Cậu không đau.\” Cố Kinh Bạch thuật lại sự thật.
\”Không, em đau!\” Lục Chỉ đấm ngực dậm chân, nhập vai nhân vật cực kỳ nhanh, cũng cực kỳ không biết xấu hổ, \”Khắp cả người từ trên xuống dưới đều đau, em là Omega trời sinh nhu nhược, Alpha các anh làm sao mà đồng cảm được?\”
[Andy: chương trước viết hai người là bạn bè nên mình đã để xưng hô là mình-cậu, nhưng sang chương này mới biết Lục Chỉ gọi \”Cố Kinh\” là anh nên chuyển sang xưng hô anh-em nhé]
Cố Kinh Bạch: \”???\” Y chỉ có thể đổi sang một cách nói khác: \”Nếu như cậu đau, chứng tỏ chân của cậu vẫn còn tri giác, không cần lo lắng cả đời sẽ phải làm bạn với xe lăn, vui chưa?\”
Lục Chỉ: \”…..\” Cái tên Alpha này thật vô tình, nhưng mình thích.
\”Chờ tôi làm việc xong sẽ đẩy cậu ra ngoài tắm nắng, hôm nay vốn định đi ra vườn hoa trong bệnh viện, hay là đi xa một chút đến công viên nhỏ cạnh bệnh viện nhé?\” Cố Kinh Bạch chuyển đề tài, chỉ lo Lục Chỉ sẽ lại nói linh tinh với y, \”Trên đường thuận tiện mua ít kem que, ngày hôm nay cậu có thể lén ăn hai cái, được không?\”
\”!!!!\” Quả nhiên, cuối cùng anh ấy vẫn không kìm được lòng mà quan tâm mình! Anh ấy thích mình!
Cố Kinh Bạch đọc hiểu suy nghĩ của Lục Chỉ trong một nốt nhạc, không thể không nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích: \”Chúng ta là đồng nghiệp ở Cục Quản lý Thời Không, tôi đương nhiên phải quan tâm cậu rồi, Lục Chỉ.\”