BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
Quý Nghiêu tỉnh giấc.
Nửa đêm canh ba, khi tỉnh giấc, Quý Nghiêu sờ sang bên cạnh thấy trông không, lạnh lẽo thì chợt nhớ tới đêm nay Dương Hạ ở Nội quan giám.
Không phải chỉ động chạm thôi sao, vẫn cho ngủ mà, Quý Nghiêu miên man nghĩ, khóe miệng cong cong, vẻ như không bực chút nào.
Quyền thế đối với Dương Hạ như đao kiếm để sinh tồn vậy. Hắn ái mộ quyền thế, phải nắm được trong tay mới an tâm. Ấy vậy mà Quý Nghiêu lại cứ thích động chạm vào vảy ngược của Dương Hạ, lật qua lật lại khiến Dương Hạ giận dữ, lườm nguýt, làn thu thủy kia phải nhìn chòng chọc vào mình y mới hài lòng.
Quý Nghiêu không phải là người dễ bị thao túng. Lúc trước y nói nghe lời Dương Hạ, cũng nghe thật nhưng y cũng hiểu Dương Hạ, một khi Quý Nghiêu mà dựa hoàn toàn vào hắn, không biết chừng hắn sẽ dám phản lại y.
Quý Nghiêu phải buộc Dương Hạ lại mãi mãi, khiến hắn sợ y, cần y, không thể rời xa y, cuối cùng mới nói đến chuyện tình ái.
Năm ấy Quý Nghiêu đăng cơ, trong lúc ấy vẫn còn tranh giành quyền thế danh lợi, triều đình trở thành chiến trường của bọn họ, lặng yên nhưng sặc mùi thuốc súng. Ban đêm mây mưa ở long sàng, lên triều thì hai phe triều thần giương đao múa kiếm, chia bè chia phái, ngươi một câu ta một câu đầy mùi máu tanh.
Mãi đến hai năm sau, Quý Nghiêu với Dương Hạ mới tìm được sự cân bằng vi diệu, khó khăn lắm mới bình ổn được.
Tiếng nước rơi tí tách giữa đêm dài lại càng rõ ràng. Quý Nghiêu nhắm mắt lại rồi lại mở trừng trừng. Y vén màn lên, xuống khỏi long sàng, bước vài bước, quả nhiên thấy đồng hồ nước trong góc phòng.
Nhưng tẩm điện của y rõ ràng không có đồng hồ nước.
Dương Hạ ngại ồn.
Giấc ngủ của hắn rất nông, tiếng đồng hồ nước tí tách khiến Dương Hạ mất ngủ, Quý Nghiêu sai người đem luôn đồng hồ đi.
Quý Nghiêu cau mày gọi: \”Người đâu!\”
Giây lát sau, hai cung nhân tiến vào, quỳ rạp trên mặt đất.
Quý Nghiêu chỉ vào đồng hồ nước kia, vô cảm hỏi: \”Ai đặt nó ở đây?\”
\”Thưa… Thưa Bệ hạ.\” Một người run rẩy, dập đầu, dáng vẻ như không biết làm sao: \”Đồng hồ nước này vẫn ở đây từ trước ạ.\”
Quý Nghiêu suy nghĩ, y chưa ngủ đủ, vẫn còn gắt gỏng, lạnh lùng nói: \”Nói bậy.\”
\”Trong tẩm điện của Trẫm đã ba năm nay không có thứ này.\”
Bờ vai cung nhân run run, tiếp lời y: \”Vâng, nô tài nhớ lầm, nô tài mang cái này đi ạ.\”
Quý Nghiêu nhìn đồng hồ, nước rơi tí tách từng giọt, tiếng nước trong vắt như đánh vào lòng khiến người ta phiền não. Y hỏi: \”Canh mấy rồi?\”
Cung nhân đáp: \”Thưa Bệ hạ, canh bốn sắp canh năm rồi ạ.\”
Sắp lên triều.
\”Công công dậy chưa?\” Quý Nghiêu hỏi.