[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – Ngoại truyện 6: Ghen (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 11 tháng trước

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - Ngoại truyện 6: Ghen (3)

BẠN ĐANG ĐỌC

Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…

#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ

Editor: Đờ

Dương Hạ vừa nói, tiểu hoạn quan đã sợ trắng bệch cả mặt, nước mắt lưng tròng, dập đầu xin tha.

Dương Hạ nhíu mày nhăn hơn, ngạo mạn mà nghĩ, giống hắn chỗ nào chứ. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Hạ dừng lại trên người đế vương đang đứng bên ngoài hóng hớt.

\”Sao Bệ hạ lại đến đây?\” Dương Hạ hỏi, đứng bất động. Triệu Tiểu Đoạt đứng bên cạnh hấp tấp hành lễ.

\”Đứng dậy đi.\” Mặt mày Quý Nghiêu vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi: \”Ôi chao, ai làm cho công công bực mình mà ban ngày ban mặt phải ra tay ác độc vậy?\”

Dương Hạ cười lạnh lùng, không nói. Từ khi Quý Nghiêu xuất hiện, tiểu hoạn quan kia bỗng nảy sinh một chút hy vọng. Vai cậu ta bị nội thị ấn xuống thô bạo, không giãy ra được. Ngóc lên thấy một góc áo lướt qua, cậu ta giơ tay nắm lấy, nức nở cầu cứu Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu dừng chân lại, liếc nhìn Trần Tri, cười khẩy: \”Chưa nghe công công nói à, kéo xuống, đừng làm bẩn sân của công công.\”

Tiểu hoạn quan ngây người, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Quý Nghiêu, run lên như vừa thấy ác quỷ, sợ tới mức im bặt.

Triệu Tiểu Đoạt nhanh nhảu đáp: \”Dạ.\”

Giọng cậu ta vang dội, dứt lời còn khom người với Dương Hạ: \”Cha nuôi, Tiểu Đoạt cáo lui.\”

Gió Bắc lạnh lẽo, hai người không đứng lâu bên ngoài mà đi vào phòng. Bên trong, mùi rượu còn chưa tan hết, thơm ngào ngạt khiến lòng người đắm say.

Tâm trạng Quý Nghiêu vui vẻ đi phía sau Dương Hạ, khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười.

Dương Hạ quay lại chỉ thấy Quý Nghiêu cười nhe cả răng. Bất chợt thấy hậm hực, hắn hỏi: \”Cười cái gì?\”

Quý Nghiêu hỏi lại: \”Công công giận à?\”

\”Ta giận cái gì?\” Dương Hạ bình tĩnh trả lời.

\”Ghen chứ gì.\” Quý Nghiêu nói

Dương Hạ lạnh lùng nhìn Quý Nghiêu: \”Sao ta phải ghen?\”

Quý Nghiêu ghé sát lại, vui vẻ lắm, giơ tay sờ hai má Dương Hạ, đè giọng thật thấp, nói vẻ thân thiết, nhiệt tình: \”Nào, công công đừng mạnh miệng, ghen thì cứ ghen, ta cũng có cười ngươi đâu.\”

Dương Hạ nghiêng đầu tránh đi, cười lạnh lùng: \”Nói vớ vẩn, Bệ hạ muốn xem ghen tuông thì mở hậu cung đi, đầy ra.\”

Quý Nghiêu ôm mặt hắn, giữ đối diện, cọ lên chóp mũi Dương Hạ, cười khẽ: \”Thôi, ta muốn công công ghen thôi.\”

Y đã sớm không còn là thiếu niên nữa, mặt mày không còn ngây ngô mà góc cạnh rõ ràng, tựa như ánh mặt trời chói chang khiến người ta lóa mắt, khi nhìn chăm chú thì bất giác khiến người ta run rẩy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.