BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
Tiểu hoạn quan tên là Trần Tri, vẻ ngoài hơi giống Dương Hạ, da trắng, nhất là đôi mắt có đuôi mắt cong cong, ánh mắt khi ngước lên nhìn người khác lại càng giống.
Mới đầu Dương Hạ không để ý, về sau, khi đối diện với tiểu hoạn quan kia hắn mới nhíu mày.
Trần Tri đứng cạnh Quý Nghiêu. Vị đế vương trẻ tuổi lười biếng tựa vào ghế phê tấu chương, quyển phê quyển không, chỉ chọn quyển mà y muốn đọc.
Dương Hạ nói xong, xoay người đi, ánh mắt đảo qua người Trần Tri. Tiểu hoạn quan lạ mặt kia cũng nhìn Dương Hạ, thần thái kính cẩn, vâng lời.
Dương Hạ không nhìn nữa.
Mấy năm nay bên cạnh Quý Nghiêu không có người khác, có khi Dương Hạ cảm thấy không thể tin nổi nhưng thực sự là họ đã bên nhau tám năm.
Tám năm.
Trần Tri là hoạn quan mới vào cung, mười sáu, mười bảy tuổi, đúng là độ tuổi mà lần đầu Dương Hạ gặp Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu giữ cậu ta lại bên cạnh.
Quý Nghiêu không giải thích, Dương Hạ cũng không hỏi nhưng lại tra lai lịch của Trần Tri, vài tờ giấy mong manh đặt trên bàn Dương Hạ.
Gã nhịn tức được còn Triệu Tiểu Đoạt thì không có cách nào nhẫn nhịn khi thấy Dương Hạ chịu thiệt. Hai ngày tiếp theo, không thấy Dương Hạ làm gì, cậu dẫn người theo, tránh Hoàng đế, trói Trần Tri lại, bịt miệng, đưa đến Nội quan giám.
Trời tháng Chạp rét đậm, trong phòng lại ấm áp vô cùng, một nội thị đứng một bên hâm rượu cho Dương Hạ, mùi rượu thơm ngào ngạt. Triệu Tiểu Đoạt hấp tấp tiến vào, toàn thân mang theo gió Bắc lạnh lẽo, gọi: \”Cha nuôi ơi.\”
Dương Hạ biếng nhác nhìn cậu: \”Hấp ta hấp tấp.\” Hắn hất hàm: \”Ngồi đi.\”
Triệu Tiểu Đoạt vừa thấy Dương Hạ, tức thì con báo biến thành mèo con, đặt cả thanh đao không bao giờ rời thân xuống, ngồi quỳ trên thảm nhung, hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn gọi: \”Cha nuôi.\”
Dương Hạ đáp lời, mấy ngón tay trắng muốt cầm chén rượu, nói: \”Rượu mới ủ đấy, uống một chén cho ấm.\”
Triệu Tiểu Đoạt nghe lời, cầm uống, xong mới càu nhàu: \”Cha nuôi còn lòng dạ mà uống rượu.\”
Dương Hạ liếc cậu, ung dung hỏi: \”Làm sao mà không có lòng dạ?\”
Triệu Tiểu Đoạt nói: \”Có người bắt nạt ngài.\”
Dương Hạ mỉm cười, hỏi: \”Hả?\”
\”Cái tên tiểu hoạn quan kia đó.\” Triệu Tiểu Đoạt nhìn Dương Hạ: \”Ỷ vào việc giống cha nuôi một tí mà tiếp cận Bệ hạ, bụng dạ đúng là khó lường!\”