[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – Ngoại truyện 29.01.25 Năm mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 100 lượt xem
  • 11 tháng trước

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - Ngoại truyện 29.01.25 Năm mới

BẠN ĐANG ĐỌC

Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…

#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ

Đây không phải đêm giao thừa lần đầu tiên Quý Nghiêu và Dương Hạ cải trang ra cung.

Thiên hạ thái bình, hương vị Tết cũng nồng nàn. Quý Nghiêu và Dương Hạ ăn cơm tất niên xong thì thay thường phục, ra khỏi cung, có chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ Lâm Viễn và mấy hộ vệ võ công cao cường đi cùng.

Trên đường phố treo đèn lồng rực rỡ, uốn lượn như rồng. Có mấy nơi vội vã đã đốt pháo hoa. Thật náo nhiệt. Dương Hạ cũng không thích đám đông như thế này. Hắn tự nhận mình không phải loại người vui cùng dân chúng, đương nhiên Quý Nghiêu cũng không phải mà người này cứ như dở hơi, thích xông vào mấy chỗ đông người, chẳng giống Hoàng đế tí nào.

Sử quan nói là Dương Hạ mê hoặc Hoàng đế, Dương Hạ thấy oan quá, tự Quý Nghiêu không ra dáng Hoàng đế, trách hắn được à?

Đối với việc này Quý Nghiêu thản nhiên nói, Trẫm vốn không phải Hoàng đế lên ngôi danh chính ngôn thuận, không ai dạy Trẫm phải làm Hoàng đế như thế nào. Y nhe răng, lộ ra hai răng nanh nhỏ, nói tiếp, nhưng không phải Trẫm làm cũng được sao? Ai nói Trẫm làm không tốt nào?

Dương Hạ không nói gì nhưng lại không thể không thừa nhận. Quý Nghiêu chơi cái ngôi vị Hoàng đế này đến là thuần thục, không thầy dạy cũng biết, tài năng trời phú. Đế vương nên như thế nào vốn không phải việc kẻ dưới có thể xen vào. Dương Hạ cũng không thèm để ý Quý Nghiêu là Hoàng đế cái kiểu gì, trong sử sách viết như thế nào – chỉ riêng việc y ở bên hắn cũng đủ khiến hậu nhân phỉ nhổ Quý Nghiêu rồi.

Sinh thời thèm gì danh hậu thế, Dương Hạ không phải là kẻ để tâm đến thanh danh, hắn chỉ quan tâm trước mắt.

Nói đến trước mắt, Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu túm chặt mình chen vào trong đám đông, huyệt Thái Dương nảy nảy. Quý Nghiêu còn đang nói: \”Nhiều người thế làm gì nhỉ? Xem nào, xem nào.\”

Dương Hạ hỏi: \”…… Có gì hay?\”

Quá đông đúc, Quý Nghiêu chen không lọt, lại sợ người khác xô đẩy Dương Hạ, y bèn gào lên: \”Ôi trời, có người rải tiền kìa!\”

Vừa dứt câu, mọi người tụ tập phía trước đều tò mò quay đầu lại: \”Đâu, đâu?\”

Cứ vậy Quý Nghiêu kéo Dương Hạ chen lên, miệng còn nói: \”Người ta nhặt hết rồi.\”

Có người nhận ra mới trợn mắt với Quý Nghiêu: \”Thằng nhóc này!!\”

Quý Nghiêu cười hì hì đáp: \”Ta làm sao?\”

Người nọ vừa định nói tiếp thì chạm phải ánh mắt đang tối sầm lại của mấy Cẩm Y Vệ đi theo cạnh Quý Nghiêu, ngậm miệng ngay tức khắc: \”Thôi, năm mới không thèm so đo với ngươi.\”

Quý Nghiêu cười khẩy, quay sang hỏi Dương Hạ: \”Có bị va vào đâu không?\”

Dương Hạ không hiểu, tốt xấu gì Quý Nghiêu cũng là hậu duệ quý tộc, sao cứ thích hóng hớt mấy chỗ này. Hắn lạnh lùng đáp: \”Có.\”

Quý Nghiêu: \”Đâu, chỗ nào ta xem nào.\” Vừa nói vừa giơ tay sờ nắn bờ vai hắn, cẩn thận mà đánh giá. Dương Hạ đè cổ tay y lại: \”Không phải định xem gì à?\”

Quý Nghiêu nhéo lòng bàn tay hắn, nhìn theo ánh mắt Dương Hạ thì thấy phía trước là dựng chiếc bục cao, trên đỉnh treo một chiếc đèn kéo quân cực kỳ bắt mắt, bên dưới là những chiếc đèn màu, tất cả đều lấp lánh như đom đóm nhưng chẳng sánh bằng chiếc trên đỉnh kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.