[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – Ngoại truyện 26.11.24 Khiếm khuyết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - Ngoại truyện 26.11.24 Khiếm khuyết

Cả hai kiếp làm thái giám, Dương Hạ không thể chấp nhận được việc bên dưới thiếu thứ kia.
Hắn biết dù bản thân bây giờ chỉ dưới một người, trên vạn người, quyền lực khiến thiên hạ phải ghé mắt nhưng thực tế, trong mắt kẻ khác cũng chỉ là một hoạn quan không được tôn trọng. Dương Hạ không để ý đến những lời bàn tán, nhưng nếu nói hắn hoàn toàn không quan tâm thì là nói dối.
Dù sao hắn cũng là đàn ông.
Không ai muốn làm một kẻ khuyết tật cả.
Dương Hạ hiện tại còn quyền lực hơn cả khi tiên đế còn cầm quyền, kẻ nịnh hót hắn cũng nhiều hơn hẳn. Trong đó có tên nịnh thần tự cho rằng thông minh, dâng lên cho Dương Hạ mấy phương thuốc cổ truyền từ ngoại quốc. Gã ta nói rằng những phương thuốc này có thể khiến rễ cây héo úa hồi sinh, nói năng chắc nịch như thể đã tận mắt chứng kiến vậy.
Kết cục là sao, đương nhiên là bị Dương Hạ cho người kéo ra ngoài, đánh chết.
Đứng trước mặt hắn mà… ngại sống lâu hay sao.
Dương Hạ giết tên đó nhưng mấy phương thuốc kia lại ở trên bàn hắn. Ngó trái ngó phải, Dương Hạ vốn định đốt đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ra.
Dương Hạ có quyền có thế, có tiền tài, có sự sủng ái của Đế vương nhưng lại khiếm khuyết. Khi hắn đang sống chết bò lên trên, lòng dạ toàn là mưu kế toan tính thì điều đó chẳng đáng nhắc tới, nhưng khi vô sầu vô lo thì lại ngóc đầu lên
Đại khái là tiếc nuối quá mức thì lại vô cùng khao khát, lời nói thì vô căn cứ mà trong lòng vẫn cứ ôm vọng tưởng xa vời.
Người là vậy, khi đói rét thì có chén cháo nóng cũng thỏa mãn, lúc có được thiên hạ thì chỉ hận không sở hữu được muôn đời. Dương Hạ chẳng cần cái gì ngàn năm muôn đời, hắn muốn… làm một người đàn ông hoàn chỉnh. Đương nhiên chuyện này Dương Hạ không để Quý Nghiêu biết.
Quá vớ vẩn.
Lại hơi ngại… chó con Quý Nghiêu kia mà biết thì không biết giễu cợt hắn như thế nào.
Dương Hạ gọi một đại phu kín miệng xem phương thuốc đã bị xé tơi bời kia, không nguy hiểm đến tính mạng, đa phần là thuốc bổ thôi.
Dương Hạ lén uống hai thang. Nhìn gương mặt trắng bóc trong gương, hắn sờ chiếc cằm trơn bóng, khác hẳn Quý Nghiêu, quên không cạo râu một hôm là mọc ngay, sờ vào ngứa ngáy. Khi tắm gội Dương Hạ còn sờ xuống bên dưới, không khác đi tí nào, cả lông cũng chẳng mọc.
Hắn đập bát thuốc, cảm thấy mình thật nực cười, cái gì mà rễ héo hồi sinh, làm gì có chuyện đó? Bảy tuổi đã ăn đao, tay đao của tên phụ trách dứt khoát, cắt gọn gàng, sạch sẽ. Khi còn là tiểu thái giám, có người bên dưới chưa cắt sạch sẽ bị kiểm tra lại bắt đi chịu tội một lần nữa. Khi còn là thiếu niên ngây thơ Dương Hạ khép chặt chân vừa sợ vừa thấy may không bị chém một lần nữa.
Không có thứ đó, làm sao mấy phương thuốc ở đâu ra mà làm nó mọc ra được?
Dương Hạ cũng không phải tiếc nuối day dứt mãi, không có thì thôi, cả triều văn võ, muôn vàn dân đen, ai dám cười cợt trước mặt hắn. Dương Hạ những tưởng chuyện này cứ thế mà qua, vậy mà không ngờ vẫn đến tai Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu kia tẩm ngẩm tầm ngầm, cũng không bóc trần trước mặt Dương Hạ mà làm cho hắn đến là chật vật, che lại bên dưới ướt nhẹp không biết trốn đi đâu. Môi Quý Nghiêu cũng ướt, hôn toàn thân Dương Hạ, chỗ nào bên dưới ướt nhất thì hôn nhiều nhất khiến Dương Hạ run rẩy, chân đạp lung tung, cuối cùng mắt cá chân bị túm lấy, bắp chân mềm mại bị cắn rồi lại đón một nụ hôn triền miên.
Quý Nghiêu không tiếc lời khen Dương Hạ.
Y khen dung mạo Dương Hạ lộng lẫy, diễm lệ, si mê nửa dưới khuyết tật, xấu xí của hắn, kể cả khi Dương Hạ giơ kiếm giết người Quý Nghiêu cũng có thể khen hắn cầm kiếm hiên ngang hơn người khác… đúng là điên. Cũng chẳng biết từ khi nào Dương Hạ không rời xa được tình yêu và nỗi si mê bệnh hoạn của y. Trong lửa tình của Quý Nghiêu, Dương Hạ có thể nhận thấy rõ sự mê muội của y, mặc dù hắn tàn tật, khiếm khuyết, bị người ta khinh thường, ghét bỏ nhưng Quý Nghiêu vẫn cứ yêu như vậy. Tình yêu này không có đạo lý, nóng bỏng như lửa lại dập không tắt, tưới không tàn.
Dương Hạ bị tình yêu ngập tràn của Quý Nghiêu làm cho choáng váng, bò lên người y, hôn môi, hôn cằm, rồi đến ngực, eo, bụng, lùi xuông nữa, đó là thứ hắn muốn nhất nhưng lại chẳng thể có được. Không thể có lại. Dưới lửa dục nóng bỏng, thêm chút thành kính trân trọng, lại cộng vài phần tính chiếm hữu vặn vẹo biến thái, đôi mắt Quý Nghiêu đỏ rực, thở hổn hển. Y híp mắt, vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của Dương Hạ, hỏi: \”Công công thích không?\”
Đôi mắt Dương Hạ mờ sương, gương mặt ửng đỏ liếc nhìn y, cảnh xuân gió đông đưa tới cũng chẳng quyến rũ bằng.
Bị húp sạch, bên dưới của Dương Hạ trước sau đều đau, miệng cũng đau, dần dần hắn cũng tỉnh táo lại.
Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu thoải mái, sảng khoái bưng bát canh nóng tới mà nghiến răng. Quý Nghiêu cười tủm tỉm: \”Công công uống miếng canh rồi lại nghỉ ngơi.\”
Dương Hạ vô cảm.
Quý Nghiêu lại nói tiếp: \”Canh bổ này cũng không phải mấy thứ không rõ nguồn gốc ở ngoài…\”
Dương Hạ: \”Quý Nghiêu!\”
Quý Nghiêu: \”Ơi, đây!\”
Y nói: \”Công công của ta ơi, thông minh tài giỏi mà sao lại tin lời kẻ tiểu nhân kia, cũng may không phải thuốc độc. Nhỡ mà uống có chuyện thì ta phải làm sao đây?\”
Dương Hạ vừa tức lại vừa ngượng, cười khẩy: \”Bệ hạ cứ yên tâm, kiểu gì nô tài cũng đưa Bệ hạ theo cùng.\” Quý Nghiêu cười toe toét, lộ cả răng nanh: \”Trẫm biết mà, công công yêu Trẫm nhất, đi đến đâu cũng phải đưa Trẫm theo.\”
Dương Hạ cười nhạt, không đáp.
Quý Nghiêu thò sang: \”Đừng giận mà, trêu ngươi thôi.\” Y sờ mặt Dương Hạ, nói nhỏ: \”Ta lo cho ngươi đấy, sợ ngươi cứ cố chấp rồi lại tìm mấy phương thuốc hại thân.\”
Dương Hạ lạnh lùng: \”Nô tài trông ngu lắm hay sao?\”
Quý Nghiêu cười: \”Công công nhà ta thông minh, sáng láng nhất, là hạng nhất, làm sao mà bị mấy lạng thịt trói buộc được.\” Y nhìn Dương Hạ, nghĩ hắn sẽ như vậy đơn giản cũng chỉ vì mặc cảm thân thể, lòng xót xa, vừa thương vừa thích: \”Dương Hạ, sao Trẫm lại thích ngươi thế cơ chứ?\”
Dương Hạ ngẩn ra, nhìn Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu cúi đầu hôn bờ môi của hắn, vừa âu yếm vừa nói: \”Trẫm thích ngươi, thế nào cũng thích, chỗ nào cũng thích, thích chết đi được.\”
Trái tim Dương Hạ dường như bị véo một phát, môi dán môi, không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mà cắn mạnh một phát. Quý Nghiêu kêu lên rồi lại cười khẽ, một tay chống cạnh vai Dương Hạ mà lưu luyến hôn lên.
Môi lưỡi quấn quýt nóng bỏng.
Cuối cùng, Quý Nghiêu kéo tay Dương Hạ sờ xuống bên dưới mình, mặt dày nói: \”Công công thích thì cứ sờ nhiều vào, của Trẫm là của ngươi tất, thiên hạ này là của ngươi, nó cũng là của ngươi.\”
Tay Dương Hạ như phải bỏng, gò má đỏ bừng, mắng: \”Cút!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.