[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – Ngoại truyện 26.11.23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 11 tháng trước

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - Ngoại truyện 26.11.23

BẠN ĐANG ĐỌC

Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…

#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ

Năm nay mùa đông đến Nam Yên muộn, đã trung tuần tháng mười rồi mà mấy cây hoa quế trong nhà vẫn kiên cường mà nở mấy bông hoa, thời tiết đẹp đến mức chẳng có chút hơi lạnh mùa đông nào. Quý Nghiêu thấy thời tiết đẹp nên kéo Dương Hạ ra cung đi dạo.

Đối với chuyện này khởi cư sử quan đã không lấy làm lạ, cứ đúng việc mà ghi lại: Năm Nguyên Cảnh thứ năm, ngày mười bốn tháng mười, Hoàng thượng và thái giám chưởng ấn Ty Lễ Giam Dương Hạ cải trang du hành.

Khởi cư sử quan là chức quan chuyên ghi lại lời nói, việc làm hằng ngày của nhà vua. Để làm được vị trí này cũng không dễ, Quý Nghiêu tại vị năm năm đã chém tới ba vị khởi cư sử quan, Trương Dư là vị thứ tư nhậm chức. Anh là tam giáp tiến sĩ năm Nguyên Cảnh thứ hai, người ta có câu \”đồng tiến sĩ, như phu nhân\” (1), nếu không có cơ duyên thì cả đời này anh ta cũng chẳng thể xuất hiện trước mặt Đế vương.

Vừa lúc, Trương Dư may mắn hơn những tiến sĩ bình thường khác.

Nói cũng khéo, ngày ấy, Trương Dư đang uống rượu ở tửu lâu, bên cạnh là mấy vị tiến sĩ rượu đã quá ba tuần, uống nhiều là lại mắng chửi thế cục trong triều, tình hình chính trị đương thời. Trương Dư cũng uống thêm mấy chén, nghe bọn họ thổn thức Thiên tử thất đức, hoạn quan lộng quyền, quốc gia tàn đời rồi, nói mà nước mắt giàn dụa, bi phẫn vô cùng. Trương Dư này, theo như lời mẹ anh ta nói thì đầu óc cũng chẳng linh hoạt lắm, sau vào quan trường cũng chẳng biết làm thế nào mới được… Đầu óc Trương Dư đúng là không ổn lắm, lại càng không biết kinh doanh nên bình thường ít bạn bè, lúc nào cũng đơn độc một mình.

Anh ta nghe những lời này, nhớ tới hai vị kia trong cung. Bệ hạ này cũng khó mà đánh giá, nếu ghi vào sử sách thì đúng là tấm gương kỳ lạ.

Vị hoạn quan kia, cũng rất khó nói, chắc chắn sẽ bị gán cho là nỗi ô nhục.

Trương Dư chợt lại ngửi ra mấy phần đạo lý kẻ ác khắc có kẻ ác khắc chế nó, giang sơn Nam Yên này cũng chẳng vì hai vị này mà vong.

Vì vậy Trương Dư đứng lên, mở miệng, mặc sức mà giễu cợt đám tiến sĩ lòng đầy căm phẫn kia một giuộc lý thuyết suông, lý luận suông.

Ngay hôm sau anh ta được đưa tới trước mặt Đế vương.

Đầu óc đang nhão nhoét vì say rượu lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh túa ra, Trương Dư quỳ sụp xuống mặt đất, nghe người trên đầu mình nói xong mãi cả nửa ngày vẫn chưa dậy nổi.

Giọng nói truyền đến còn trẻ tuổi, chậm rãi rằng: \”Trương Dư, tam giáp tiến sĩ năm Nguyên Cảnh thứ hai, người Bác Châu, tuổi trẻ tang phụ, đang sống nương tựa với mẹ già.\”

Hoàng đế nói: \”Ngẩng đầu lên, Trẫm xem nào.\”

Trương Dư ngẩng lên theo bản năng thì thấy được gương mặt tuấn tú, khóe môi mỉm cười, thần thái ung dung. Y thoạt nhìn không giống Đế vương mà tựa như quý công tử cưỡi ngựa ngắm hoa nhà ai đó, chỉ có xiêm y màu đen thêu hoa văn rồng biểu lộ thân phận tôn quý.

Trương Dư run run, cúi gằm xuống, run rẩy nói: \”Thần xấc xược… mong Bệ hạ thứ tội.\”

Quý Nghiêu đặt sổ con trong tay lên án, mặc cho anh ta run rẩy hồi lâu mới cười: \”Dũng khí khẩu chiến trong tửu lâu với đám Nho gia đâu rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.