BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
(1)
Năm Hàn Chương rơi đài, mùa đông bỗng trở nên dài hơn. Tuyết trắng bay đầy trời, trắng xóa cả Yên đô, sạch sẽ đến độ ảm đạm.
Ảm đạm.
Hàn Chương biết từ này. Yên đô trước nay nổi tiếng phồn hoa, liễu khói cầu tranh(1) .Gã ở nơi cao trông về phía xa, Yên đô khi xưa náo nhiệt phồn hoa nay chìm trong tuyết trắng. Đất trời một màu tuyết rơi, trong phút chốc, danh lợi, quyền thế hóa hư vô.
(1) Bình thường em nhác chú thích nhưng câu này tâm đắc ghê. Nguyên gốc \”烟柳画桥\” (Hán Việt: Yên liễu họa kiều – Tạm dịch: Khói như liễu rủ, cầu như tranh vẽ) trích từ tác phẩm \”望海潮·东南形胜\” của tác giả 柳永
Ấy vậy mà gã lại nó mà toan tính cả một đời.
Hàn Chương nhớ tới khi còn nhỏ ở nhà chính của Hàn gia, khi ấy Hàn gia vẫn còn trong thập đại thế gia của Nam Yên nhưng thật ra đã xuống dốc, chỉ còn là cái xác không.
Người có tương lai nhất là con trưởng Hàn gia, anh cả của Hàn Chương cũng chỉ làm đến quan lục phẩm, chức sắc như vậy thò tay ra đường ở Yên Đô vớt cũng được một mớ. Cha coi trọng anh cả, ra mặt dọn đường cho anh gã, về phần con thứ như Hàn Chương thì nhìn không lọt mắt.
Từ nhỏ Hàn Chương ý chí cao, tự nhện văn thao võ lược không hề kém cạnh anh cả mình, nếu như cha chia cho gã cơ hội, Hàn Chương nghĩ, gã cũng sẽ thực hiện không thua kém anh mình.
Nhưng từ trên xuống dưới quý phủ đều cười gã ảo tưởng, chẳng qua là đứa con của gái bán hoa, làm gì có cái gọi là tiền đồ.
Mẹ của Hàn Chương là gái bán hoa, vô tình lọt mắt cha gã, qua một đêm xuân là có Hàn Chương.
Hàn Chương không cam lòng làm kẻ tầm thường cả đời, gã phải chứng minh mặc dù mình là thứ, mặc dù mẹ là gái bán hoa, Hàn Chương gã cũng không hề thua kém kẻ nào.
Vì suy nghĩ như vậy mà Hàn Chương nhận biết bao sự thờ ơ, lạnh nhạt, bị vùi dập tới đầu rơi máu chảy. Thế gia ngông nghênh, đấu đá đến tan tác, cuối cùng tự chặt đứt đường lui của mình. Gã ôm quyết tâm sống còn, xin đầu nhập dưới trướng hoạn quan to nhất đương triều Dương Hạ, quỳ xuống lạy, nhận hoạn quan làm cha.
Mới đầu Hàn Chương không nghĩ rằng Dương Hạ sẽ nhận mình, nhưng hoạn quan trẻ tuổi kia nhìn gã một lúc lại nhận lấy, nhấp môi uống trà gã dâng.
Từ đó về sau Hàn Chương trở thành con nuôi của Dương Hạ, trở thành Đại công tử ai cũng phải nể.
Thế gia coi gã là sự hổ thẹn, nhưng thế thì sao, Hàn Chương lật lật tờ công văn, lạnh lùng cười khẩy. Đây là công văn điều gã vào Hình bộ, ngay sau hôm nhận Dương Hạ làm cha nuôi, hôm sau đã được vào Hình bộ.
Chức cao hơn gã, ngày xưa từng xem thường gã, cười vào mặt gã, đều phải cười nhạt, gọi gã một tiếng Hàn đại nhân.
Hàn Chương cảm thấy cảm giác này thật sung sướng.
Quyền lực là thứ tốt.
Chẳng trách ai cũng đều nguyện sống nguyện chết vì nó.