BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
Quý Hoàn không hề tin tưởng Dương Hạ, Quý Nghiêu nữa, cả hai đều hiểu nhưng chẳng ai bóc trần, cứ duy trì sự cân bằng vi diệu này.
Đêm mưa.
Cửa Ty Lễ Giám đóng chặt, khi cấm quân xông vào Dương Hạ đang đứng ngoài cửa, nội thị phía sau che ô cho hắn. Nước mưa tí tách rơi xuống khỏi tán ô, rơi xuống đất tạo thành vòng nhỏ.
Tối nay hắn khoác áo choàng trên vai, mắt không gợn sóng mà nghe tiếng đao kiếm và tiếng kêu thảm thiết bên trong.
Thẳng đến khi nội thị khom người nói: \”Đốc công, mọi người đã dọn dẹp sạch sẽ.\” Dương Hạ mới nhấc chân đi vào.
Đi qua hành lang thật dài, các thi thể trên mặt đất đã được lôi gọn sang, để lộ một con đường máu. Hai bên hành lang đã được thắp đèn, hoạn quan quyền to ngày xưa của Ty lễ giám giờ mặc áo lót trắng, gương mặt già nua trắng bệch, đầy chật vật gầy như cành khô rơi rụng.
Dương Hạ nhìn lão, vuốt cằm mỉm cười: \”Lý đốc công, lâu lắm không gặp.\”
Lý Thừa Đức nghiến răng nghiến lợi: \”Dương Hạ!\”
Dương Hạ không hề để ý, nói: \”Phải nói, để có ngày hôm nay thì ta cũng ít nhiều nhờ đốc công ra tay trợ giúp, trong lòng ta vô cùng cảm kích.\”
\”Phì, thằng ranh!\” Lý Thừa Đức lạnh lùng: \”Muốn giết muốn chém thì ra tay đi, đừng lắm mồm.\”
Dương Hạ nhíu mày, vỗ tay: \”Ta cũng không biết công công kiên cường khí khái như vậy đấy, hình như là ta coi nhẹ đốc công.\”
\”Ngần này tuổi rồi đốc công nên dưỡng già đi thôi, sao cứ muốn quản chuyện ở trong cung thế, giả vờ câm điếc như trước không tốt à?\” Dương Hạ xoay người ngồi trên chủ vị, nhìn Lý Thừa Đức. Đời trước Lý Thừa Đức cáo lão về quê, rời khỏi Yến đô, không xảy ra chuyện hôm nay. Đời này mọi chuyện đã thay đổi, vận mệnh của mọi người đều lệch hướng.
Lý Thừa Đức cười lạnh lùng: \”Ta tuy là hoạn quan nhưng cũng biết hai chữ \”trung quân\”! Bọn giặc nhà ngươi đầu độc quân vương, âm mưu soán vị, làm loạn nhân thần, ngày sau nhất định không được chết tử tế!\”
Dương Hạ nhẹ nhàng cười nói: \”Nhưng người hôm nay phải chết là đốc công mà.\”
Lý Thừa Đức cứng họng không nói lời nào.
Nội thị trong cung có mười phần thì có đến bảy, tám phần đều nghe lệnh Dương Hạ, còn dư lại một ít về dưới trướng của Lý Thừa Đức ở Ty lễ giám. Vốn là Dương Hạ không động chạm gì đến lão, nhưng có nội thị giúp Trần Uyển Uyển trốn đi đương nhiên mục tiêu của Dương Hạ chuyển hướng về phía Lý Thừa Đức.
Đêm mưa hơi lạnh, ngón tay Dương Hạ cũng lạnh, rót chén trà thì nước trà cũng đã nguội ngắt, ngửi thấy là trà cũng không phải loại ngon, hắn để sang một bên.
Dương Hạ nói: \”Suy cho cùng chúng ta cũng là đồng liêu, ta cũng chẳng muốn làm khó đốc công, chỉ cần đốc công nói cho ta, trừ việc cứu Trần Uyển Uyển thì Bệ hạ còn sai ngươi làm gì thì ta sẽ để đốc công an nhiên mà cáo lão.\”