BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
Dương Hạ nghĩ, quả thật hắn cũng chẳng phải người tốt.
Chẳng qua lời cuối của Quý Hoàn trong giấc mơ là \”Ngay cả ngươi cũng lừa ta.\”
Khuôn mặt Quý Hoàn cả hai đời dần khớp lại với nhau, gầy yếu, tái nhợt, nhìn hắn với vẻ đau khổ và oán hận, nhưng hồi lâu sau lòng Dương Hạ lại chẳng còn gợn sóng nữa.
Thật ra Quý Nghiêu nói đúng, hắn ti tiện, ích kỷ, sự thương xót nhỏ bé kia căn bản không đáng kể.
Thân thể Quý Hoàn ngày càng yếu đi. Hắn ta thưởng thức miếng gỗ tử đàn kia từ lâu rồi, độc đã xâm nhập vào phế phủ, chẳng qua là không kích phát, một khi phát tác, Thái y chỉ có thể kéo dài, không thể điều chế được thuốc giải.
Quý Hoàn sớm muộn gì cũng phải chết.
Mới đầu hắn ta cũng gắng gượng vào triều, sau lại thổ huyết, ngất đi trên ghế rồng khiến cả triều hốt hoảng.
Hắn ta chưa qua tuổi nhi lập, vẫn còn trẻ, chưa hề lập Thái tử, hiện giờ trong triều nghị luận, cố ý ép Quý Hoàn lập Thái tử. Con nối dòng của Quý Hoàn ít, dưới gối chỉ có hai Hoàng tử, đại Hoàng tử sáu tuổi, mẹ đẻ nguyên là cung nhân khi Quý Hoàn còn là Thái tử, còn lại là tiểu Hoàng tử của Thích quý phi, chưa tới ba tuổi. Đại Hoàng tử không có chống lưng, tiểu Hoàng tử tuổi còn nhỏ, lại liên quan đến Thích gia. Vì chuyện lập trữ quân, trong triều tranh chấp không ngớt.
Chẳng biết vì sao Quý Hoàn chậm chạp mãi không đưa ra quyết định.
Thời tiết Nam Yến mát dần. Một ngày nọ tinh thần Quý Hoàn rất tốt, cho mời tiểu quý nhân đến bầu bạn.
Hắn ta cho Dương Hạ lui xuống, để lại một mình tiểu quý nhân. Hai người nói chuyện trong điện, Dương Hạ đứng ngoài cửa, hơi híp mắt lại nhìn trời cao xanh thẳm có vẻ như mùa thu đã về.
Tạ gia đứng ngồi không yên. Hai ngày nay có tin đồn Quý Hoàn lập Quý Nghiêu làm trữ quân, rằng cho dù là đại Hoàng tử hay tiểu Hoàng tử đều còn quá nhỏ, không gánh vác được trọng trách. Biểu hiện của Quý Nghiêu có vẻ rất sợ hãi.
Quý Hoàn chẳng nói một lời, không biết tại sao mà Dương Hạ ở giữa ngửi ra được một chút áp lực và sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Quý Hoàn với hắn làm hai đời quân thần, hắn hiểu Quý Hoàn rất rõ.
Đời trước, Quý Hoàn ốm chết. Trước khi băng hà mấy năm, chuyện lớn bé trong triều đều do Dương Hạ nắm lấy, hắn bịt tai, bịt mắt Quý Hoàn, làm hắn ta chỉ nhìn được cảnh thái bình thịnh thế, dưới sự dung túng và cố ý mê hoặc của Dương Hạ, ngày càng buông chuyện triều chính.
Mãi tới khi Quý Hoàn sắp chết, mộng mới vỡ nát.
Chẳng nhẽ nhanh như vậy Quý Hoàn đã nhận ra điều gì sao?
Đột nhiên trong điện vang lên tiếng đồ vật ném xuống đất, Dương Hạ nhíu mày gọi một tiếng: \”Bệ hạ?\”
Chỉ nghe tiếng Quý Hoàn ho khan trong điện: \”Dương Hạ, tiến vào.\”
Khi Dương Hạ đẩy cửa vào, chỉ thấy Uyển Uyển quỳ rạp dưới đất, thân mình run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mắt ầng ậc nước, dập đầu liên tục. Dưới đất, lầu các của \”Dao đài\” rụng rơi, đây cột, kia mái, lung tung lộn xộn.