[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – 51. Sóng gió nổi lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - 51. Sóng gió nổi lên

BẠN ĐANG ĐỌC

Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…

#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ

Editor: Đờ

Bệnh này kéo đến quá bất ngờ, hơn nửa người của Thái y viện đều canh giữ trong cung của Hoàng đế.

Chẩn đoán ra được Quý Hoàn trúng độc là viện trưởng họ Tống.

Người ngày tinh thông dược vật, y thuật cực cao nhưng cũng là kẻ yếu đuối. Dương Hạ thẳng tay vây lão trong cung, bắt người nhà lão uy hiếp phải giữ miệng kín như hũ nút đối với việc Hoàng đế trúng độc.

Dương Hạ giấu diếm chuyện Quý Hoàn trúng độc, chỉ bảo viện trưởng Tống đi tìm cách giải.

Thái y run lên nói không biết Hoàng đế trúng độc gì, không giải được.

Thời gian qua đi, bên ngoài nói Quý Hoàn trúng bệnh lạ.

Bệnh tới như núi lở, tinh thần Quý Hoàn không tươi tỉnh, mệt mỏi chán chường, tâm trạng bất ổn thì ho ra máu rồi ngất đi, toàn bộ cơ thể suy nhược với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

Dương Hạ vì đề phòng có biến mà cho cấm quân của Ngự mã giám giữ nghiêm cửa cung, lại chọn ra vài người đắc lực đi tìm hiểu tại sao Quý Hoàn lại trúng độc.

Dương Hạ không thể không nghi ngờ chuyện này không có liên quan tới Quý Nghiêu.

Nhưng cuộc sống hàng ngày của Hoàng đế có nội thị chăm sóc, Dương Hạ không nghĩ ra sơ hở nào.

Hắn nhớ tới kẹo đậu Quý Nghiêu hay ăn. Kẹo đậu này hắn đã từng tận mắt thấy Quý Nghiêu ăn, nội thị trong cung cũng ăn rồi, thậm chí, ngay cả hắn cũng bị Quý Nghiêu nhét vào miệng nếm thử, tất cả đều bình an vô sự.

Hắn cũng đã cho người kiểm tra và xác nhận kẹo đậu chỉ là kẹo đậu bình thường, không độc.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, Quý Hoàn gầy sọp đi, ánh mắt đầy vẻ bệnh tật.

Dương Hạ nhìn hắn ta.

Quý Hoàn đang uống thuốc, tiểu nội thị đã thử rồi, đang đút cho hắn ta từng muỗng.

Dương Hạ nói: \”Để ta.\”

Hắn cho nội thị lui xuống, quỳ xuống một bên, lấy thìa múc hoàng thang, thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng Quý Hoàn.

Quý Hoàn nhìn bát nước đắng vàng óng, nhíu mày nói: \”Lần này thái y kê thuốc gì mà đắng vậy?\”

Dương Hạ cười trừ: \”Thuốc đắng dã tật, Bệ hạ uống thuốc xong nô tài sẽ lấy mứt quả cho ngài.\”

Quý Hoàn nói: \”Trẫm còn nhớ ngươi rất sợ đắng.\”

Trái tim Dương Hạ run nhẹ, hắn ngước nhìn Quý Hoàn, lại múc thêm 1 thìa: \”Sao Bệ hạ lại biết?\”

Quý Hoàn uống một ngụm hoàng thang, miệng đắng ngắt, nuốt xuống họng. Dương Hạ nhanh tay dâng một miếng mứt quả lên. Quý Hoàn ngậm miếng mứt quả trong miệng cho bớt đắng rồi mới nói: \”Có một năm, vào lúc chuyển mùa từ xuân sang hạ, ngươi bị phong hàn, vẫn gắng làm việc, Trẫm thấy ngươi ho khan mới gọi Thái y bắt mạch, kê hai thang thuốc, lúc đấy mặt ngươi tái mét.\”

Chẳng qua chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Dương Hạ đã quên từ lâu rồi. Giọng Quý Hoàn mang ý cười, lời nói dịu dàng nhưng lại khiến Dương Hạ ngẩn ngơ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.