[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – 49. Mềm lòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - 49. Mềm lòng

BẠN ĐANG ĐỌC

Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…

#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ

Editor: Đờ

Người của Dương Hạ dẫn tử sĩ của Tiêu Bách Niên đi.

Dương Hạ đã chuẩn bị đường lui.

Hắn không tin được Quý Nghiêu, hay thực tế hơn thay vì nói không tin được Quý Nghiêu, chi bằng nói không tin được Tạ gia phía sau y.

Dương Hạ sẽ không hoàn toàn đem sống chết của mình giao vào tay Quý Nghiêu.

Hắn nói giết chết Quý Nghiêu nhưng không có động tác gì. Quý Nghiêu nói: \”Công công ra tay đi, không phải muốn giết ta à?\”

Nói xong, thậm chí bước lên phía trước.

Dương Hạ lạnh lùng nói: \”Đứng lại.\”

Quý Nghiêu nhìn Dương Hạ.

Y vừa bước lên một bước, má chợt lạnh, mũi lên lạnh như băng đã bay lướt qua gò má y, găm thật chặt vào cột son trong điện.

Quý Nghiêu ngẩn người, đưa tay sờ má, đầu ngón tay dính máu. Y mỉm cười tự giễu: \”Công công quả là nhẫn tâm đó.\”

Dương Hạ nói: \”Gọi người Tạ gia lên núi ngay.\”

Quý Nghiêu nhìn chằm chằm Dương Hạ, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: \”Công công thấy đấy, ta cũng bị nhốt ở đây mà, chúng không đến ta cũng chẳng có cách nào.\”

Dương Hạ cũng cười: \”Điện hạ cũng biết ta không phải người tập võ, cầm lâu tay cũng mỏi, nhỡ bắn không chuẩn không biết phát tiếp theo bắn trúng ai.\”

Quý Nghiêu nói: \”Sao công công chắc chắn người của Bắc phủ vệ đã đến, ta có cách cho bọn họ lên núi?\”

Dương Hạ thản nhiên đáp: \”Tốt xấu gì Tạ gia cũng bồi dưỡng Điện hạ nhiều năm vậy rồi, giờ bỏ đi mất nhiều hơn được, huống chi bên người Điện hạ sắp xếp nhiều Cẩm y vệ như vậy, chỉ có thể cho thấy rằng chúng đang kéo dài thời gian, chẳng qua là muốn chờ ta với lũ người kia lưỡng bại câu thương(1) rồi chúng đến thu thập tàn cục.\”

(1)Lưỡng bại câu thương: chỉ hai bên đều bị tổn thường trong tranh chấp, chẳng bên nào được lợi cả.

\”Phải không, Điện hạ?\” Âm cuối của Dương Hạ cao lên, bình tĩnh, thong dong, khiến Quý Nghiêu nhìn vừa yêu vừa hận, trong lòng ngứa ngáy.

Quý Nghiêu cười dài: \”Nếu ta không làm?\”

Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, ý cười trên mặt dần tan đi, lạnh lùng nói: \”Điện hạ thử nghĩ để xem ngươi chết trong tay ta trước hay là ta chết trong tay thế gia trước.\”

Quý Nghiêu im lặng, nhìn Dương Hạ, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã, y ảm đạm nói: \”Công công chẳng thương tiếc ta tí nào.\”

Y thở dài: \”Bao năm rồi, tình yêu của ta với công công chỉ tăng không giảm, ngay cả cỏ cây cũng phải có tình cảm chứ.\”

Ngoại hình của Quý Nghiêu rất đẹp, mặt mũi sáng láng nay tinh thần sa sút, khóe mắt đuôi mày cũng xìu xuống, nhìn như một con chó con bị vứt bỏ, đáng thương vô cùng.

Dương Hạ nhìn, tâm lý chẳng hề rung động nhưng chỉ trong chớp mắt, chỉ chớp mắt thôi Quý Nghiêu đã nắm lấy cổ tay hắn. Dương Hạ giật cả mình, tiễn bắn ra làm đứt một lọn tóc mai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.