BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
Mùa hè năm Nguyên Trinh thứ tám ào tới chẳng để cho người ta đề phòng, nặng nề cuốn theo những cuộc đấu đá quyền thế đẫm mùi máu.
Bên ngoài ve kêu không ngừng, dường như còn nghe được cả tiếng mấy tiểu nội thị chuyện trò, tiếng người tới lui vội vội vàng vàng, còn cả mấy tiếng í ới \” Cao lên tí\”, \”Lấy tôi cây trúc\”.
Gần nhất Quý Nghiêu nghe nói Dương Hạ không thích tiếng ve kêu, nghe khó chịu, bắt mấy tiểu nội thị trèo cây bắt ve.
Giữa hè, một đám người tụ tập dưới gốc cây, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng vì nóng.
Quý Nghiêu nghiêng nghiêng tai lắng nghe xong cười, hỏi Dương Hạ: \”Làm thế thì được hả công công?\”\”
\”Có ít còn hơn không?\” Dương Hạ ghé vào trên giường, không nhúc nhích, mấy quyển tấu chương nằm bừa phứa trên mặt đất. Quý Nghiêu ngực trần ngồi ở mép giường, cúi người nhặt chúng lên, tiện tay lật mấy trang, toàn là buộc tội Dương Hạ, liệt kê các tội trạng, lời lẽ chuẩn xác.
\”Không thì công công chặt cây luôn đi cho đỡ rách việc.\” Quý Nghiêu vừa nói vừa nhìn tấu chương, bấm đốt ngón tay tính: \”Kết bè kết phái, thiện quyền loạn chính, không tuân thủ pháp lệnh lập nhà tù tư nhân, mưu hại người trung thành…\”
Y quét mắt qua, nở nụ cười: \”Ái chà, còn có cả dâm loạn cung đình.\”
Quý Nghiêu ném tấu chương đi, vươn tới bóp hai má Dương Hạ: \”Công công dâm loạn cung đình với ai thế nhỉ?\”
Quý Nghiêu tinh lực tràn đầy, cứ quấn quýt Dương Hạ mà dằn vặt. Toàn thân hai người rất nhiều dấu vết nhưng người Dương Hạ thì rõ hơn. Quý Nghiêu thích cắn hắn, da Dương Hạ trắng trẻo, mềm mại, mơn mởn, chỉ nhẹ nhàng thôi cũng để lại vết loang lổ rồi khiến Quý Nghiêu nghiện.
\”Ta thích phơi nắng qua cửa sổ.\” Dương Hạ mất kiên nhẫn xoay người lại, mí mắt nhấc lên, lạnh lùng nói: \”Ngươi nói xem là ai?\”
Quý Nghiêu nháy mắt, nói lời chính nghĩa: \”Sinh hoạt cá nhân của công công sao ta biết được.\”
Dương Hạ càng lúc càng không thích Quý Nghiêu giả bộ ngoan ngoãn trước mặt hắn. Hắn nhếch mép, bình tĩnh nói: \”Chỉ là vài tiểu cung nhân lanh lợi mới vào cung thôi.\”
Quý Nghiêu tỏ vẻ không thể tin nổi, đau lòng nói: \”Công công thay lòng đổi dạ như vậy làm ta đau lòng lắm thay.\”
Dương Hạ liếc y một cái. Quý Nghiêu nhào lên người hắn, hỏi tội nghiệp như một đứa trẻ không được cưng chiều: \”Bọn chúng có đẹp như ta không, có làm công công sướng như ta không, có thích công công như ta không?\”
Dương Hạ kêu lên, ghét bỏ mà nói: \”Nặng, dậy đi đừng có đè ta.\”
Quý Nghiêu dán lên người Dương Hạ, người y nóng bỏng, bờ ngực cong rõ ràng, vây chặt người trong vòng tay, nói những lời mà Dương Hạ trong đó như kẻ phụ lòng: \”Công công mỗi thế cũng chê ta.\”
Dương Hạ đẩy y, không đẩy được, tức phì cười, nắm cằm Quý Nghiêu, nói: \”Đúng, chê đấy, cũng có được yêu quý đâu mà.\”