[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển – 22. Chẳng có ai thương công công hơn ta đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 9 tháng trước
// qc

[Đm] Chẳng Màng – Hoa Quyển - 22. Chẳng có ai thương công công hơn ta đây

BẠN ĐANG ĐỌC

Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…

#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ

Editor: Đờ

Đúng là Dương Hạ đang nghi ngờ Quý Nghiêu, thậm chí còn dám khẳng định rằng y dùng khổ nhục kế.

Hắn từng rất hưởng thụ ngữ điệu làm nũng của Quý Nghiêu, giờ thì cực kỳ phiền chán, còn chẳng thèm ngụy trang mà lạnh lùng nhìn y, nói: \”Quý Nghiêu, ngươi thành thật chút.\”

\”Nếu Bệ hạ có bề gì, đối với Tạ gia, đối với ngươi chẳng có gì tốt cả.\”

Quý Nghiêu nhìn hắn, nụ cười càng tươi tắn, nghênh ngang nói: \”Dương công công, so với ta thì ngươi lại càng sợ Hoàng huynh chết.\”

Y lại gần Dương Hạ, ghé vào tai hắn, cười nói: \”Không có Hoàng huynh, ngươi mất trụ cột, mất người chống lưng, chỉ có thể bị đánh nguyên hình xuống đất, biến trở về tên hoạn quan chẳng bằng ai…\”

Lời chưa dứt, Dương Hạ nắm lấy vạt áo của y, ngón tay bóp mạnh vào cổ y: \”Câm miệng!\”

\”Ngươi câm miệng cho ta!\”

\”Ngươi cho ngươi là cái thá gì?\” Dương Hạ không tỏ vẻ gì: \”Chẳng qua chỉ là con rối để Tạ gia tranh quyền, một kẻ điên đang kéo dài hơi tàn.\”

Quý Nghiêu không phản kháng, ngửa cổ, giọng khàn khàn, cố sức mà nói: \”Công công đừng nóng mà.\”

Dương Hạ siết tay, nhẹ giọng: \”Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi ư?\”

Hắn nhìn Quý Nghiêu, đột nhiên cười, giọng nói âm u: \”Ta đã chết một lần rồi, Quý Nghiêu.\”

\”Đời này ai không cho ta sống thoải mái, ta sẽ khiến kẻ đó phải chết.\” Hai người dựa vào thật gần, bốn mắt nhìn nhau. Giọng Dương Hạ dịu dàng: \”Đừng khiêu khích ta nữa.\”

Quý Nghiêu nói: \”Vậy ngươi ra tay đi.\”

Y nhìn chằm chằm Dương Hạ, hai má đỏ lên vì khó thở, tầm mắt mờ đi: \”Dương Hạ, giết ta đi, ta sẽ chờ ngươi trên đường xuống suối vàng, không chừng kiếp sau chúng ta còn làm bạn với nhau, không chết không ngừng.\”

Cảnh xuân bên ngoài phòng tươi đẹp bao nhiêu, trong phòng yên tĩnh bấy nhiêu. Hai người giằng co một lát sắc mặt Dương Hạ mới hòa hoãn xuống, hất tay ra.

Thắng rồi.

Quý Nghiêu bị đẩy ra, lảo đảo, tầm mắt tối đen, ngã ngồi xuống đất, hít thật sâu mấy hơi, vừa ho khan vừa cười, sảng khoái, lại điên cuồng.

Dương Hạ chẳng nói một lời.

Quý Nghiêu ngồi dưới đất, chờ cơn hoa mắt chóng mặt do thiếu khí qua đi mới nắm lấy áo Dương Hạ, lắc lắc như con trẻ: \”Công công, Dương tiểu công công, Hạ Chi.\”

Y gọi Dương Hạ liên tục như thể hắn không đáp thì không ngừng. Cuối cùng Dương Hạ cũng nhìn xuống, Quý Nghiêu nói: \”Không đứng dậy được, công công giúp với.\”

Dương Hạ trào phúng: \”Điện hạ đi được từ trong lãnh cung ra mà, sao mà lại không đứng dậy nổi.\”

Quý Nghiêu nói: \”Này khác mà, người khác hại ta thì chỉ đau thân thể, công công bóp mạnh như vậy, chẳng những cổ đau mà tim cũng đau.\”

Y giơ tay về phía Dương Hạ.

Dương Hạ tức giận đá y một phát.

Quý Nghiêu đau đến mức kêu \”hừ hừ\” nhưng vẫn cười với hắn, răng nanh lộ ra như một đứa trẻ dại khờ đòi ôm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.