BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng màng
Tác giả: Hoa Quyển
Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE
Độ dài: 56 chương rất nhiều ngoại truyện
Editor: Đờ
Văn án:
Vốn định nuôi con chó con, ai ngờ lại là con chó điên. Hoàng tử x thái giám (thái giám đẹp vô cùng).
Thụ…
#1×1
#cungđình
#cổtrang
#tháigiám
#tháitử
#đammỹ
Editor: Đờ
Dương Hạ nằm trên giường suy nghĩ tới nửa đêm cuối cùng cũng hiểu rõ được. Đây là năm Nguyên Trinh thứ năm.
Năm Nguyên Trinh thứ năm, hắn vẫn chỉ là một người hầu dưới tay một nội quan(1) là thái giám Bỉnh bút(1) Khang Bình. Kể ra thì Khang Bình cũng tính là sư phụ của hắn rồi. Bảy tuổi vào cung, ngoại hình Dương Hạ rất được, lại thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác, mười tuổi hắn đi theo Khang Bình, đến nay đã được năm năm rồi. Tuy Khang Bình là thái giám Bỉnh bút nhưng gã lại không biết chữ, chuyện văn chương chữ nghĩa phải dựa vào hắn mới được.
Khang Bình dùng hắn cũng phòng hắn.
Đời trước, Khang Bình ngại rằng hắn đã biết quá nhiều, muốn giết người diệt khẩu. Nhưng bị Dương Hạ phát hiện chẳng những đi đầu nhập Ty lễ giám, hạ mình bày tỏ sự trung thành với thái giám Chưởng ấn của Ty lễ giám(1) là Lý Thừa Đức để tính mưu hãm hại Khang Bình.
Rượu độc ban cho Khang Bình là do Dương Hạ tự tay đưa.
Chuyện xưa hỗn loạn. Thoắt cái ngươi đã ở nơi pháp trường ồn ào, lưỡi đao khảm vào da thịt cùng những âm thanh chói tai, thoắt cái ngươi lại rơi vào trong tháng năm thắng trầm. Dương Hạ mê mang, cảm giác như người đeo xích sắt đi trên con đường lạnh lẽo, ẩm ướt, trời đất u ám chỉ một mình hắn lê bước.
Như là con đường tới suối vàng dài bất tận.
Dương Hạ tỉnh lại lần nữa là do bị đánh thức. Có một tiểu thái giám đứng bên giường hắn. Dương Hạ hơi khó chịu mà nhắn mày lại. Mùi huân hương ấm áp quẩn quanh, cả căn phòng mờ mịt nhưng xa hoa. Hắn lạnh giọng mắng: \”Thứ hỗn hào, ai cho nhà ngươi vào!\”
Vửa lên tiếng dường như vẫn là hoạn quan quyền trên cả trăm triệu người.
Tiểu thái giám ngẩn người, chưa nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Hạ bao giờ. Cậu nhỏ giọng nói: \”… Dương, Dương công công, Khang công công gọi ngài qua bên đó.\”
Dương Hạ chợt tỉnh cả người, nhìn chằm chằm tiểu thái giám một lúc, láng máng nhớ lại hình như đây là thuộc hạ của gã đang làm nhiệm vụ.
\”Mới bị bóng đè.\” Dương Hạ nhìn xuống, cười nhạt: \”Không làm ngươi sợ chứ?\”
Cái túi da của hắn nhìn rất được, đuôi mắt cong lên, hơi có vẻ ngạo mạn nhưng nụ cười lại giảm bớt sự sắc bén, chẳng khác nào vẻ ôn hòa khi xưa.
Tiểu thái giám lắc đầu, mím môi, nói nhỏ: \”Ngài chuẩn bị trước, Khang công công vẫn chờ đó.\”
Dương Hạ nói: \”Đi bẩm báo công công, ta tới ngay.\”
Dương Hạ chờ người lui ra ngoài mới đúng dậy. Mùa đông năm Nguyên Trinh thứ năm thật lạnh lắm, khiến bao nhiêu người chết rét. Hoàng đế ra lệnh giảm bớt chi phí các cung, trong cung không yên, cũng chỉ sang đầu xuân năm sau thái hậu cũng khuất núi.
Nội quan giám sát việc xây dựng lăng mộ cho thái hậu, ấy thế mà Khang Bình dám động tay động chân một khoản lớn. Năm ấy chỉ vì giúp gã che giấu việc này quá đẹp mà bị gã kiêng kỵ.


